Chap 6

2.3K 195 16
                                    

Những ngày sau đó trôi qua thật khó khăn đối với Harry. Mỗi lần Tom đến một cuộc họp Tử Thần Thực Tử hoặc một tên Tử Thần Thực Tử đến văn phòng Tom, cậu đều nghĩ rằng hắn đã phát hiện ra sự thật và sẽ giết chết cậu, chỉ duy nhất để tìm ra được không phải tình huống đó.

Cậu đang sợ hãi cái ngày mà Tom nhìn cậu với căm ghét và hận thù đong đầy trong đôi mắt. Vì ở đoạn nào đó trên con đường này, từ khoảnh khắc cậu rơi vào trong bồn tắm đến nay, Harry đã yêu Tom mất rồi.

Cậu không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, chỉ là vậy đấy. Harry đã nhìn thấy một phần khác của Chúa tể Hắc Ám mà không ai từng được chiêm ngưỡng; phần thân thiết, quan tâm của hắn. Tom nói rằng cậu như một người bạn của hắn chứ không đơn giản là một con mèo. Đôi khi hắn sẽ đùa giỡn với cậu và chăm sóc cậu. Kể cho cậu nghe về một ngày của hắn và phàn nàn về những tên Tử Thần Thực Tử vô dụng. Hoặc sẽ miêu tả cho cậu về niềm vui của hắn vì tìm ra được một câu thần chú mới hay những quyển sách cổ xưa mà hắn chưa từng biết.

Và nhìn thấy những điều đó khiến Hary cảm thấy bàng hoàng rằng không ngờ hắn có thể bình thường và con người đến thế. Đó là những phần lộ ra khiến Harry đem lòng yêu thương.

Cậu bắt đầu nhận ra nó khi cậu có khả năng phải rời khỏi Tom, bị giết chết, bị khinh thường; nó khiến cậu hoảng sợ. Harry muốn ở bên cạnh Tom càng gần càng tốt lúc cậu còn có thể. Chuyện đó chỉ xảy ra với điều kiện cậu là con người, nhưng nếu cậu vĩnh viễn làm một con mèo thì cậu cũng chẳng quan tâm, miễn là cậu được ở bên Tom.

Nhưng bây giờ, chỉ còn là vấn đề thời gian.

xxxxx

Harry đang ở trong văn phong của Tom nghịch ngợm với quả banh len của mình khi cái ngày kinh hoàng đó đến. Tom đang làm việc và thình thoảng cười trêu chọc cậu khi cậu làm rớt cuộn len, khi Lucius Malfoy hộc tốc lao vào trong.

Tom nheo mắt lại, nụ cười của hắn lập tức biến mất khỏi khuôn mặt. "Lucius! Ai cho ngươi cái quyền xông thẳng vào văn phòng của ta?" Tom rút đũa phép ra, "Crucio!"

Lucius quỳ xuống và nghiến chặt răng trong đau đớn cùng cực mà không thốt ra một tiếng. Tom cởi bỏ lời nguyền và Lucius cúi đầu xuống. "Bầy tôi có lỗi, thưa Chúa tể. Bầy tôi -"

Tom vẫy tay ra hiệu im lặng. "Những điều ngươi nói tốt hơn đều là tin tức quan trọng."

"Tất nhiên thưa Ngài! Con trai của bầy tôi, Draco, đã báo cho bầy tôi biết vài tin tức về thằng nhóc nhà Potter," Lucius nói và liếc nhanh về hướng Harry.

Harry đông cứng. Đột nhiên cậu không thể thở được, không thể di chuyển. Đừng. Đừng. Đừng mà. Mình cần thêm thời gian! Tom, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng ghét bỏ tôi.

"Oh?" Tom hỏi trong khi ngồi xuống và đan những ngón tay vào nhau.

"Vâng. Có vẻ nó là người cuối cùng nhìn thấy Potter trước khi thằng nhãi mất tích."

Harry chạy trốn vào bên dưới tủ sách mặc dù cậu biết không gì có thể chống chọi trước cơn thịnh nộ của Tom. Hắn sẽ căm ghét mình mãi mãi. Còn hơn cả trước đây. Tôi xin lỗi, Tom. Harry nghĩ trong khi chờ đợi sự thật bị tiết lộ. Nếu mèo có thể khóc, thì đó là điều cậu sẽ làm ngay bây giờ.

Kitty loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ