Severus Snape không thể tin được mình đang làm chuyện này. Sau một tháng lên kế hoạch, theo dõi từng bước chân của lũ Tử Thần Thực Tử từ xa và lập được một phương án hoàn hảo. Ông vẫn không thể tin được chuyện này. Vì lý do quái quỷ gì mà ta lại phải lao vào nguy hiểm để cứu thằng nhóc chết tiệt kia chứ? Severus bất mãn nghĩ thầm trong lúc quan sát xung quanh khúc cua chỗ hành lang trong ngôi nhà Riddle. Tại sao không để ai đi làm chuyện này đi? Nhưng mà không được. Ta phải mở cái miệng ngu ngốc của mình ra.
Severus chờ đợi khoảng hai phút rồi nhanh chóng đi xuôi xuống dãy hành lang, sau đó lại ẩn mình lần nữa. Ông có thể lẻn vào Thái ấp mà không gặp vấn đề gì cả; miễn là mấy người có một Dấu hiệu Hắc Ám thì mấy người cũng được cho vô thôi. Ông chỉ hi vọng Chúa tể Hắc Ám không nhận ra sự hiện diện của ông thông qua những bùa chú xung quanh. Bây giờ thì tên Tử Thần Thực Tử thi hành nhiệm vụ sẽ đi ngang... Ah. Hắn kia rồi. Severus nghĩ trong khi một tên cao to lực lưỡng đi qua, biến mất khỏi tầm mắt và ông gọn lẹ bước đến hướng đối diện.
Sau 15 phút thăm dò toàn bộ những dãy hành lanh và tránh né bọn Tử Thần Thực Tử, cuối cùng Severus cũng đến được chỗ cầu thang dẫn lên tầng hai. Ông dừng lại nghĩ ngợi một chút. Thằng nhãi Potter sẽ ở đâu được nhỉ? Văn phòng của Chúa tể Hắc Ám hay phòng ngủ? Snape run rẩy với ý nghĩ phải đột nhập phòng ngủ riêng của Chúa tể Hắc Ám.
Không ai được phép tiến vào đó. Nhưng ông sẽ làm thế nếu gần thiết. Mấy con mèo luôn ngủ trưa vào khoảng giờ này đúng không? Severus nghĩ, kiểm tra bằng một cái bùa Xem Giờ và nó hiển thị 12:37. Đúng vậy. Thế nên nó đang ngủ trong phòng, ông kết luận. Ông so vai và tiếp tục im lặng bước lên cầu thang.
Chúa tể Hắc Ám không thể lúc nào cũng để một con mèo kè kè bên cạnh cả. Bây giờ thì ông đã biết Chúa tể Hắc Ám đang bận rộn chuẩn bị một cuộc gặp gỡ quan trọng với lũ người sói vào tuần tới và không được phép băn khoăn gì nữa, hiện tại là thời điểm hoàn hảo để hành động.
Ông nhanh chóng đi dọc một dãy hành lang rồi lại một cái nối tiếp. Ông đông cứng lại giữa đường. Ai đó đang đến. Ông điên cuồng tìm kiếm xung quanh một nơi để lẩn trốn trong khi tiếng bước chân ngày càng vang vọng. Ông mở đại một cánh cửa ngay bên phải và chuồn vô trỏng, đóng cửa lại, nhưng gây nên một tiếng "rắc".
Severus đánh giá chung quanh và nhận ra đây là ông đang đứng trong một căn phòng không được sử dụng với sự thờ ơ, và quay lại chỗ cánh cửa để nghe ngóng. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng gần đến và có... tiếng ngân nga? Tại sao lại có kẻ nào hát hò ở đây vậy? Nhất là một nơi như thế này, Severus nghĩ và nhìn chằm chằm vào khe cửa, siết chặt đũa phép trong tay. Đôi mắt ông mở lớn và ông vuột ra một tiếng hít sâu kinh ngạc.
xxxxx
Harry đang nằm ườn trên trường kỷ trong văn phòng Tom nhìn hắn làm việc và đọc một quyển sách cậu đã rút ra từ kệ sách của Tom. Cậu vừa cười vừa quan sát Tom, đuôi cậu vẫy vẫy trong không khí trong khi cậu nhìn hắn tập trung.
Tom thể hiện rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt khi hắn đang làm việc. Rối rắm, giận dữ, mệt mỏi, chiến thắng. Chúng đều hiện trên mặt Tom cũng như bao người khác, đó là lý do tại sao cậu bất ngờ vì Chúa tể Hắc Ám còn có nhiều cảm xúc như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kitty love
Short StoryHarry gặp sự cố và bị biến thành một chú mèo con! Nhưng đó chưa phải là tồi tệ, cậu nhận ra mình đã lọt vào tay kẻ thù. Theo chân Harry trên con đường tìm kiếm tự do, hoặc cậu có muốn thế không?