#15

479 46 5
                                    

Năm đó, trận chiến Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra vô cùng ác liệt. Tứ đại gia tộc sau nhiều ngày chiến đấu cuối cùng cũng đã đến được điểm đến khó khăn nhất, cũng là nơi cuối cùng.

Bất Dạ Thiên.

Ôn Nhược Hàn tuyệt nhiên không phải là kẻ tay mơ, Lam Khải Nhân đã từng nói rằng hắn đã luyện thành thần công.

Và hắn đã cho bốn gia tộc lớn nhìn thấy.

Vô số những môn sinh đệ tử bị hất văng ra khỏi phạm vi của Ôn cẩu. Lần lượt bị giết.

Nhiếp Minh Quyết phải chật vật lắm mới qua được. Hiện tại Nhiếp Minh Quyết tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị đã thành công khiến Ôn Nhược Hàn bị thương nặng nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Dao và Lam Hi Thần.

"Khốn kiếp! Hắn chạy rồi."

"Hừ! Hắn không thể thoát khỏi tay ta đâu!" Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, thời cơ đã đến trong tay rồi, sao mà dễ dàng bỏ qua.

Ba huynh đệ chuẩn bị tiến vào trong thì Giang Trừng cất lời đề nghị. "Để ta vào."

"Giang tông chủ?" Lam Hi Thần ngạc nhiên khi chỉ có Giang Trừng ở đây. Ngụy Vô Tiện không đi cùng sao?

"Hắn đã bị trọng thương, cơ bản đã không làm khó ta nữa. Một mình ta vào là được rồi, các ngươi lui về hết đi."

"Nhưng..." Mạnh Dao định nói gì đó nhưng hai sư huynh ngăn lại. Họ cảm nhận được mong muốn trả thù của Giang Trừng.

"Thế thôi. Ta đi." Giang Trừng xoay lưng mà đi.

                              .......

Giang Trừng không hề quan tâm bên trong Bất Dạ Thiên bốn bề chung quanh lửa là lửa lách tách thế nào, đi thẳng, tay cầm song kiếm.

Một là Tam Độc kiếm, một còn lại là của cha.

"Ta cần làm rõ mọi chuyện, Ôn Nhược Hàn." Giang Trừng nói lớn.

Ôn Nhược Hàn đứng dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn Giang Trừng. "Tiểu tử tông chủ đây đích thân xử ta sao?"

Giang Trừng siết chặt thanh kiếm của cha, rằng. "Ta đích thân đến là vì hai việc cần làm."

"Hai việc cần làm?"

"Việc thứ nhất, phế bỏ kim đan của ngươi." Giang Trừng rút Tử Điện, đường đánh như một con rắn săn mồi trong đêm, đánh thẳng vào ngực Ôn Nhược Hàn. Kim đan trong người hắn bị lực đánh vô cùng mạnh mẽ ấy tác động, vốn đã không còn sức mạnh nữa đã mãi mãi vỡ nát.

Ôn Nhược Hàn phun ra một ngụm máu, khuỵ chân xuống ho sặc sụa là máu.

Giang Trừng thu Tử Điện lại dạng nhẫn, chậm rãi tiến tới gần kẻ trước mặt.

Đôi mắt chuyển sang tím lạnh lẽo như băng giá.

"Việc thứ hai." Giang Trừng thản nhiên cất lời, giống như đang làm việc thường ngày vẫn làm. "Liên quan đến ta!"

Nói rồi, Giang Trừng nhếch mép cười, rút kiếm của cha mình mà đâm ngay xuyên ngực Ôn Nhược Hàn vừa mới ngẩng đầu lên chưa được nói lên một câu nào. Hắn kêu lên một tiếng rõ mồn một, trân trân mắt nhìn Giang Trừng.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ