#23

322 33 25
                                    

Cảnh báo!

Từ giờ đến hết chap 26 đều là ngược!

_______________________________________

"A Trừng, ta đem về mấy chú chó cho con nè." Giang Phong Miên ôm bốn con chó con gọi con trai mình ở trong nhà.

"Oa, con cảm ơn ba." Giang Trừng vui quá reo lên. "Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái, San San, thật tốt quá, từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi cùng nhau nhé." Rồi không quên cúi đầu cảm ơn ba mình và hỏi. "Ba ơi, ba về chắc mệt lắm, để con pha nước mát cho ba uống nhé?"

Đây là giấy xác nhận.

Giang Phong Miên mỉm cười hài lòng xoa đầu đứa con trai nhỏ. "Ừ, con đi pha đi. Ba cũng mệt rồi."

"Các bé cưng của ta, đi thôi." Giang Trừng hô lên chạy vào trong nhà, bốn con chó nối nhau theo sau. Trong căn nhà giờ rộn lên tiếng cười khúc khích của bé trai và tiếng ẳng ẳng của chó con.

Giang Phong Miên cởi áo khoác, cởi giày đi vào nhà, an tĩnh nằm xuống chiếc ghế bành đen xám trong phòng khách.

Nghiêm trọng đến thế sao?

Phải, đến kì cuối rồi.

"Ba ơi, con mời ba uống nước ạ." Giang Trừng đem ly nước chanh mát rượi đặt xuống bàn. "Ba ơi, ba dậy đi ba."

Giang Phong Miên mở mắt. "Cảm ơn con, A Trừng."

Ly nước chanh uống rồi cũng cạn, Giang Phong Miên bấy giờ mới để ý A Trừng con y cứ nhìn chằm chằm y khi bắt đầu uống nước. Y không hiểu con y đang nghĩ gì bèn hỏi. "Trên mặt ba có vấn đề sao, A Trừng?"

Giang Trừng ngây ngô nói. "Con cảm thấy ba hôm nay có gì đó kì lắm."

"Kì á?"

"Vâng."

"Ba kì ở chỗ nào?"

Giang Yếm Ly bước vào phòng khách, cất tiếng chào Giang Phong Miên. "Mừng ba trở về ạ."

"Chào con, A Ly. Giờ ta mệt rồi, con và A Trừng đi chơi nhé."

"Vâng ạ." Giang Yếm Ly cúi đầu vâng lời. "A Trừng, chị em mình đi thôi cho ba nghỉ ngơi."

Giang Trừng đáp. "Em đi liền đây, chị ơi, chúng ta chơi với đám Phi Phi nhé?"

"Tất nhiên rồi." Giang Yếm Ly cầm tay em trai mình nói. Hai chị em ngoan ngoãn rời đi, không quên đóng cửa lại. Còn riêng Giang Trừng thì nghĩ, chắc ba mệt rồi.

Giang Phong Miên thầm thở phào nhẹ nhõm, con trai y có đôi mắt tinh anh vượt bậc đã sớm để ý một dấu hiệu trên gương mặt y, dù y đã giấu nó đi bằng biểu cảm quen thuộc. Nếu không có Giang Yếm Ly ở đây, không biết chừng y sẽ lại phải nói dối bao nhiêu lời, còn con trai y thì sẽ càng tò mò hơn để biết được câu trả lời đúng của bậc làm cha mẹ.

"Cảm ơn con, A Ly."




"Chị Ly, Giang Trừng." Từ bên kia đường đến khi đứng trước mặt chị em Ly Trừng, Ngụy Anh vẫn thở hồng hộc, hai con mắt vẫn mở trợn tròn như vừa nhìn thấy một cái gì đó đáng sợ lắm.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ