#22

399 34 72
                                    

Nghe nói ở trong một căn biệt thự bỏ hoang cứ nửa đêm là có tiếng gì đó y như chó sủa vậy. Nó cứ đập đập căn biệt thự đó sủa ầm ĩ lên khiến ai nấy đều không ngủ được. Có vài người thanh niên trai tráng, đàn ông tuổi trung niên đều vào trong căn nhà đó để tìm hiểu bên trong căn nhà đó và không ai trở lại.

Cảnh sát phải vào điều tra vụ này.

Nhóm của Ôn Nhược Hàn là nhóm thứ tư trong sở cảnh sát, trước đó có ba nhóm được cử đi nhưng cuối cùng chỉ còn người trong nhóm thứ hai là còn sống sót. Người trong nhóm thứ hai đó kể rằng, anh ta thấy một con quái vật nhìn giống chó và nói được tiếng người. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai bắt kịp được và há cái miệng mùi máu tanh đó cắn đứt cổ mấy người bọn họ, có mấy người bắn được nó nhưng nó rất khỏe, chẳng mấy chốc cả đám chết sạch. Chỉ riêng anh ta may mắn thoát được nhưng cũng bị nó cắn mất chân phải.

Nhóm thứ tư chỉ có sáu người, đều là mấy người vừa mới xong nhiệm vụ ở nước ngoài xong thôi đã phải tiếp tục nhiệm vụ khó khăn này. Nhưng được cái, họ đều là những người tinh anh, kinh nghiệm đầy mình, sống chết kiểu gì đã nếm trải, tội phạm nào cũng gặp phải, không riêng gì quái vật mà họ sắp gặp cả.

Nửa tiếng sau, họ đụng phải con quái vật nhảy từ trên tầng bốn xuống. Con quái vật này quả thật nhìn rất giống chó tuy nhiên có một cái gì đó mà họ chưa được biết.

"Thanh Hành Quân, coi chừng bẫy cắt người!" Nhiếp Minh Quyết lớn tiếng cảnh báo Thanh Hành Quân lùi lại rất gần những sợi chỉ trong suốt chăng khắp hành lang dài đã sát hại không biết bao nhiêu người. Thanh Hành Quân vừa mới chạm lưng vào thôi đã rợn tóc gáy ngay lập tức châm lửa đốt thẳng.

Ôn Nhược Hàn và Ngu Tử Diên là hai trong số ba người của nhóm thứ tư này chuyên đánh cận chiến. Thấy con quái vật, không suy nghĩ lung tung liền bắt đầu cuộc chiến vô cùng dữ dội với nó.




Ôn Nhược Hàn cắn chặt răng rút mạnh cái đinh nhọn dài hơn hai ngón giữa cộng lại do trong lúc vật lộn với con chó quái thai đó mà hắn bị đèn trần nặng nề từ trên cao rơi trúng người khiến cái sàn nhà mục nát gây nên một cái lỗ lớn kéo hắn và cái đèn rơi xuống dưới đó.

Hắn bị rơi xuống ở một nơi tối tăm mù mịt, nhìn lên trên thì chỉ thấy một dấu chấm màu trắng loe lóe mà thôi.

Hắn bật đèn pin lên. Mẹ nó! Lắm xương thế! Còn có nước cống nữa, hôi kinh khủng!

Ôn Nhược Hàn cực kì thấy ghét cái nơi này. Đi theo đường thẳng thì toàn là xương là xương, chủ yếu đều là đầu lâu, rải rác lắm chỗ, xếp thành hàng dài, chọc chọc nhìn hắn như muốn dọa hắn ngất xỉu. Đi thêm tí nữa thì Ôn Nhược Hàn chửi thề: Cái Lũ Ăn Thịt Người Vô Nhân Tính! Bởi hắn nhìn thấy trong phạm vi rộng lớn, nước cống hôi hám đục màu giờ thay thế bằng cả một đầm lầy máu tươi, chất bao nhiêu là xác người. Xác mới, thây cũ, mất bộ phận cơ thể, bị xé mất quần áo, nói chung kiểu nào cũng có cả. Làm hắn liên tưởng đến một nơi trước đây hắn đã từng đến trong nhiệm vụ trước.

"Ở dưới lòng đất ắt hẳn cất giấu một bí mật nào đó kinh tởm!" Ôn Nhược Hàn bịt mũi lại đi dọc theo con sông máu, cố gắng dùng sức vào chân để đi không bị ụp mặt xuống cái chất lỏng muốn mắc ói này.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ