#42

235 32 10
                                    

Một câu hỏi được đặt ra trong đầu Ôn Nhược Hàn tông chủ, nếu như Giang Phong Miên uống rượu say thì sẽ như thế nào?

Thông thường ở bữa tiệc nào Giang Phong Miên cũng thường được mời uống rượu, chỉ là khi uống vài chén rượu rồi là Giang Phong Miên lập tức đi ngay. Vì thế nên không ai biết được Giang tông chủ có say hay là không.

Ôn Nhược Hàn cũng không biết. Hắn cũng từng đoán mò vài lần nhưng sau đó hắn gạt phắt đi. Không được, vẫn nên chứng thực thì hơn. Hắn cũng muốn xem Giang Phong Miên tửu lượng có cao không hay chỉ một chén thôi là đã say rồi.

Nếu tửu lượng y cao thì y sẽ là đối thủ của hắn.

Nếu ngược lại, thì cũng không sao. Hắn cũng đã đạt mục đích rồi.

Ôn Nhược Hàn quyết định thế rồi tự tay hắn viết thư gửi đến chỗ Giang Phong Miên.

Hai ngày sau, một lá thư từ Liên Hoa Ổ gửi đến Bất Dạ Thiên. Ôn Nhược Hàn đọc lá thư xong, mỉm cười hài lòng vì người kia không từ chối và để tiện cho hắn, khi y đến, hắn rủ y đến nơi vắng người nhất nhưng cảnh đẹp nhất để uống rượu chơi.

"Ôn tông chủ, đây là đâu?" Giang Phong Miên sau một hồi ngỡ ngàng trước khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này mới thắc mắc.

"Đây là nơi Ôn mỗ năm xưa thường đến, sau khi lên làm tông chủ, ta đã niêm phong nơi này." Ôn Nhược Hàn nói. Và đó là sự thật.

"Nếu đó là nơi ngài thích vậy thì tại sao lại cho Giang mỗ vào đây?"

Ôn Nhược Hàn cảm nhận Giang Phong Miên đang nghĩ gì, chỉ nói. "Bởi vì Ôn mỗ muốn thế."

Giang Phong Miên chỉ mỉm cười cho qua. Lúc này Ôn Nhược Hàn ngồi xuống ghế gỗ, chỉ cái còn lại. "Giang tông chủ, mời ngồi. Chúng ta lâu lâu gặp nhau, cũng nên uống vài chén rượu quên sầu đi."

Giang tông chủ chỉ bình thường đáp ứng, ngồi xuống đối diện Ôn Nhược Hàn, nhận lấy ly rượu rõ là quá nhiều tiền từ tay hắn.

Cứ rót vào, cạn ly rồi uống cạn, diễn ra tuần hoàn như thế cho đến khi ly thứ chín Giang Phong Miên đã say rồi, gục đầu xuống thiếp đi.

"Ly thứ chín đã say." Ôn Nhược Hàn đổ rượu trong ly của hắn. "Rõ là kém mà, chưa phải là đối thủ tương xứng với ta."

Ôn Nhược Hàn chống cằm nhìn Giang Phong Miên, chợt nhận ra có gì đó kì lạ. Bình thường khi say, đa số đều là làm nháo nhào cả lên hoặc ngủ luôn rồi, mà ngủ luôn rồi thì gục xuống. Nhưng Giang Phong Miên này thì khác, lưng y còn thẳng, y còn ngồi, chỉ có cái đầu là cúi xuống mà thôi. Sao lại như vậy nhỉ?

Trông như có gì đó ghim vào gáy y, giữ cho y ngồi thẳng.

Hoặc giống như chết rồi.

Ôn Nhược Hàn gạt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Chỉ mời người ta uống rượu thôi mà, hắn còn cẩn thận kiểm tra tận chum rượu đấy, làm sao có bất cẩn được?

Thôi, vào chuyện khác. Để xem, Giang Phong Miên là người được mời uống rượu sau cùng và là người về ngay sau đó. Hảo, tửu lượng kém rồi. Nhưng như thế làm sao y về Liên Hoa Ổ, đã thế lúc về y còn ngự kiếm rất bình thường.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ