#6

995 76 20
                                    

"Đã xác định mục tiêu."

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Giang Phong Miên bắt tay làm nhiệm vụ của mình. Chọn chỗ đứng thích hợp rồi rút khẩu súng bắn tỉa ra, kiểm tra kĩ lưỡng.

Được.

Anh gật đầu hài lòng.

Rồi cầm lên, nhìn vào ống kính được lắp trên khẩu súng trường.

Xoay nhè nhẹ.

"Ôn Nhược Hàn." Hình ảnh trong ống kính đó là một người đàn ông trạc tuổi Giang Phong Miên mặc bộ vest màu trắng đỏ, đi sau hắn còn có một gã thanh niên nhìn chung rất xấc láo.

"Và Ôn Triều - tên nhóc thiếu lịch sự."

Cầm chắc khẩu súng trường bắn tỉa, Giang Phong Miên lên tinh thần sẵn sàng. Đợi đến khi hai bố con họ Ôn rẽ sang hướng khác, Giang Phong Miên bóp cò súng.

Đoàng!

Viên đạn đầu tiên đã trúng ngay thái dương.... của....

Giang Phong Miên dừng lại. Hắn đâu mất rồi?

Đảo mắt tìm kiếm hai bên bất thình lình quay đầu ra sau, cái kẻ mà anh đang tìm xuất hiện, mỉm cười đắc chí.

Hắn đứng rất gần Giang Phong Miên.

Hắn dùng tay đập một phát vào tay cầm súng của Giang Phong Miên. Cây súng rơi xuống.

"Mày!"

"Nào. Còn trò gì nữa mau khoe ra đây. Ha ha ha." Hắn bật cười nho nhỏ nghe mà rợn người. Giang Phong Miên liền dùng chân quét vào chân hắn nhằm tạo ra khoảng cách an toàn cho mình.

"Ái chà." Ôn Nhược Hàn làm bộ chao đảo. "Chân em khỏe thật đấy. Không biết là nếu bị anh hành sự ở trên giường, nó sẽ có công dụng gì đây?"

Giương súng lục trước mặt Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên nói. "Tốt hơn hết là anh dừng ngay cái việc điên rồ của anh ngay lập tức! Anh đem con anh ra làm vật thế mạng, còn chưa đủ sao?"

"Đủ?" Ôn Nhược Hàn trợn mắt. "Đối với anh vẫn chưa xi nhê gì." Rồi hắn lại cười.

"Thằng khốn!"

"Đúng. Anh là một thằng khốn. Thằng khốn này nó đã vì em mà nên như thế này đấy. Ha ha ha ha." Ôn Nhược Hàn ngửa mặt lên trời cười ha ha. "Cho nên bây giờ, A Miên, đừng chạy trốn anh nữa. Mau lại đây đi nào."

Giọng điệu đó.

Nó rất đáng sợ.

Giang Phong Miên nhìn cổ tay của mình, không quên nổi cái màn trói buộc ngày trước.

"Nào."

"Tôi không thể."

"Sao cơ? Em từ chối ta ư?"

"Không phải là không. Nhưng tôi đâu thể để anh tiếp tục làm hại tôi. Anh nói là yêu tôi nhưng sự thật, anh chỉ ảo tưởng thôi."

"...."

"Ôn Nhược Hàn, tôi vốn dĩ không phải là người vợ trước của anh, hơn nữa tôi là đàn ông, lại là người bên phe đối địch của anh, xét theo thực tế thì tôi không thể nào nghe anh được."

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ