#49

190 15 0
                                    

"Ủa, Ôn Nhược Hàn. Là anh sao? Sao không vào trong dự tiệc đi."

"À không, tôi muốn ra ngoài cho thoải mái."

Giang Phong Miên cảm thấy có gì đó không đúng. Trên người Ôn Nhược Hàn có mùi mồ hôi, hơn nữa hơi thở có gì đó nặng nề.

"Anh cởi áo khoác ra được chứ?"

Ôn Nhược Hàn ngoái đầu nhìn Giang Phong Miên cởi áo khoác ngoài, mặc một chiếc sơ mi màu đen ngắn tay. Hắn giống như bị sai khiến vậy, nhất thời làm theo. Không biết có phải gì hay không nhưng một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng. Không giống như thường ngày. Cả hai cùng nhau ngồi trên đài phun nước.

"Anh có vẻ không thích bữa tiệc này nhỉ?"

"Nó quá giả dối đi. Còn cậu?"

"Né tránh người khác."

"Né tránh ai?"

"Ngu tam tiểu thư."

"Cô ta làm gì cậu à?"

Giang Phong Miên chỉ lắc đầu nhẹ.

Nhưng Ôn Nhược Hàn biết thừa, người này không muốn đối mặt với quá khứ đau lòng mang tên Ngu Tử Diên. Bữa tiệc này là mời rất nhiều những người có quyền chức, hắn và Giang Phong Miên cũng không ngoại lệ gì. Mà xui xẻo cỡ nào lại để Giang Phong Miên chạm mặt Ngu Tử Diên, quá khứ hiện về khiến Giang Phong Miên suốt cả bữa tiệc trở nên mất tự nhiên.

Chậc, thảo nào hắn cư xử kì cục thế.

"Được rồi, không hỏi nhiều nữa. Cứ ngồi đây với tôi đi, có bạn trò chuyện cùng. Dù sao tôi cũng không muốn vào trong đó."

Giang Phong Miên chỉ ừm.

"Ok, tôi thì cũng không phải người tốt gì cho cam. Chỉ hỏi cậu mấy câu hỏi thường thường thôi được chứ?" Hắn dứt lời, thấy người kia không có ý gì là phản đối thì thầm mới tốt hơn.

"Cậu... đã để ý cô nào chưa?"

"Ừm, từ đó đến giờ thì chưa."

"Ừm, hy vọng là cậu đừng nghĩ đến chuyện ngu ngốc đó. Thế cậu nghĩ gì về việc cậu sẽ yêu lần thứ hai?"

Nụ cười trên môi Giang Phong Miên đã rớt xuống mất tạo thành một gương mặt u tối buồn bã. "Tôi xin trả lời là không."

Ừm. Tôi biết mà.

Cậu bị tổn thương.

Mà khi bị tổn thương, thường sẽ tránh né nó đi để ngăn nó tiếp diễn.

"Tôi thật tình! Tôi không nên hỏi cậu câu hỏi ngu ngốc đó chứ." Đúng là thời thanh niên trẻ trâu muốn gì làm đấy rất ấu trĩ không biết suy nghĩ tường tận.

"Cũng không sao. Anh cũng đã nói với tôi anh không phải là người tốt rồi mà."

Hai người đàn ông nhìn trời, im lặng.

Họ đành phải lái sang chuyện khác.

"Cậu có nghĩ tôi là gay thì sẽ thấy ghê không?"

"Anh là đồng tính à?" Giang Phong Miên có từng nghe đồng nghiệp đồn rằng Ôn Nhược Hàn là đồng tính luyến ái đã từng vẫy cờ cầu vồng ủng hộ người ta, cơ mà Giang Phong Miên chỉ nghĩ là họ đùa.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ