#21

517 43 18
                                    

Càng là chủ đề xa xỉ, ta càng viết không tốt thế nên thông cảm nhé.

______________________________________

"Chao ôi, chao ôi, Giang Phong Miên." Viên Kim Thoại đánh nhẹ má thé lên. "Thật đúng là người đẹp vì lụa mà. Anh trông thật đẹp trai nha, Giang thiếu gia."

"Hừ! Chốc nữa thôi anh sẽ trở thành phu nhân của nhà Ôn gia rồi, đi đứng cẩn thận, lựa lời đối đáp. Tôi không rảnh rỗi đến mức mà để ý cái chuyện nhỏ nhặt vậy đâu." Ngu Tử Diên đanh giọng nói, có điều con bạn thân của cô cười hì hì. Tử Diên, cậu đừng như thế nữa mà, thích thì cứ khen thôi còn ngại gì.

"Cảm ơn hai người. Tay nghề thật không dễ tìm." Giang Phong Miên đứng dậy với trang phục tuxedo trắng tinh cúi đầu lịch sự bày tỏ lòng biết ơn.

"Đây. Đây." Viên Kim Thoại đội lên đầu Giang Phong Miên một chiếc khăn voan có những bông sen nhỏ kết tinh. "Đó. Cô dâu của chúng ta đây, đố thằng đàn ông hay con đàn bà nào có thể sánh bằng."

Giang Phong Miên cười cười trước lời của Viên Kim Thoại, y nhìn Ngu Tử Diên còn đang im lặng nhìn y. Hôm nay trông Ngu Tử Diên dịu dàng đến lạ, tuy có quát mắng y thật nhưng toàn lời lẽ thẹn thùng không. Nói thêm, mặt cô từ đầu đến giờ toàn phớt phớt đỏ đỏ. Đặc biệt hơn là, bình thường cô chẳng thèm quan tâm đến việc trang điểm, thế nhưng hôm nay cô đặc biệt trang điểm, diện trên người bộ váy tím chi anh rất xinh đẹp.

"Cầm lấy đi." Ngu Tử Diên đưa bó hoa cưới tử đằng cho Giang Phong Miên. "Chúc anh hạnh phúc."

"Em cũng sẽ hạnh phúc, Tử Diên." Giang Phong Miên cầm lấy bó hoa, lòng tràn đầy niềm vui khôn tả. Ngu Tử Diên hiếm khi dịu dàng đến thế, mà đã dịu dàng thì chỉ có thể cảm động đến rơi nước mắt thôi. Nhưng Giang Phong Miên phải kiềm lại nha, nếu mà Ôn Nhược Hàn mà thấy mắt y ướt đẫm, đằng sau lưng là Ngu Tử Diên, không chừng lại cho rằng cô làm y khóc.

Ở phòng kế bên, Ôn Nhược Hàn đang chỉnh lại bộ tuxedo đen của mình hiện giờ, hắn giờ là chú rể của cái ngày trọng đại này, chỉ trong hôm nay thôi, toàn thể tất cả mọi người sẽ được chứng kiến hắn cùng với Giang Phong Miên vợ hắn ở lễ đường, cùng nói lên câu nguyện thề, trao nhau chiếc nhẫn cưới làm minh chứng cho tình yêu của hai người. Hắn sẽ cho những kẻ nào có ý đồ biết rằng, Giang Phong Miên là vợ của hắn, kẻ nào dám đụng vào y chính là dám đụng vào Ôn Nhược Hàn này, chết không thể nào mà nhắm mắt.

"Nếu nhà ngươi mà dám làm Giang Phong Miên buồn tủi thì chết với ông đấy." Ngụy Thường Trạch ném cho Ôn Nhược cái đồng hồ mới toanh.

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Ôn Nhược Hàn đáp lại lời thằng bạn của Giang Phong Miên. "Tôi sẽ khiến cho em ấy vui vẻ đến mức mà không thể nào rời xa tôi."

"Ngươi đã nói là làm." Lam Khải Nhân thêm nào. Thanh Hành Quân đứng bên cạnh không nói gì nhưng đừng ai xem thường khả năng đóng băng của hai người.

"Còn nữa, Kim Quang Thiện. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Chớ để ta phải đem ngươi cho Tử Tri Chu băm thành thịt băm." Ôn Nhược Hàn cười gian xảo với Kim Quang Thiện run lập cập. "Thôi, ta phải đi rồi. Cảm ơn các người đã giúp."

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ