#18

494 43 19
                                    

"Oi, cậu bé. Lão thiên ơi, sao lại có trẻ con ở đây thế này? Người nhà của cậu bé này đâu rồi, sao không quản con thế này.... ơ, cậu bé, đứng lại mau." Anh giám sát viên của nhà tù vừa nói vừa đuổi theo một cậu nhóc chừng 8, 9 tuổi đang ở trong nhà tù.

Cậu bé bị chặn đường bởi một người đàn ông lạ mặt cao ráo mặc đồng phục với nét mặt nghiêm nghị, không có chút gì là e dè sợ hãi nói. "Cháu đi tìm bố cháu. Mấy chú bắt bố cháu vào đây đã 9 năm rồi, hôm nay chính là ngày bố cháu sẽ được trả tự do nên cháu đích thân đến đây để đưa bố cháu về."

"Một mình cháu đến nơi này sao?!" Anh giám sát viên không dám tin lời của cậu bé. Một đứa trẻ tầm tuổi này hình như còn chưa biết nhà tù ra gì.

"Không nói nhiều với chú nữa. Cháu đi đây." Cậu bé quay lưng đi thẳng trên hành lang nhà tù, đưa mắt dòm vào khe cửa từng phòng của những tù nhân để đi tìm bố nó.

"Chờ đã nào, cậu bé. Ở đây nhiều người lắm, phòng thì tối, vả lại cũng đã là 9 năm rồi. Làm sao cháu tìm được?" Giám sát viên đi phía sau vừa suy nghĩ ra một chuyện gì đó. Theo lời cậu bé, người đàn ông nó gọi là bố đã ở đây 9 năm, mà 9 năm trước nó đã ra đời, thế làm sao nó có thể...!

Nhón chân đưa mắt dòm vào khe cửa phòng tù nhân hai phía nhưng vẫn chưa tìm ra bố mình nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc.

"Cậu bé. Hay cháu có thể nói cho chú tên bố cháu xem nào, chú sẽ giúp cháu. Chứ giờ 9 năm, ít nhiều ai cũng sẽ trở nên khác đi. Dựa vào trí nhớ non nớt của một đứa trẻ như cháu sẽ rất là khó lắm. Được chứ?" Giám sát viên đưa ra một lời đề nghị với cậu bé khá là đặc biệt này.

Lông mày hai bên của cậu bé nhíu xuống vẻ suy nghĩ.

"Được thôi."

Giám sát viên và cậu bé đi song hành với nhau. Nghe cậu bé nói ra cái tên, giám sát viên vừa mừng vừa lo. Mừng vì bản thân tuy chưa nhớ hết số của các tù nhân nhưng vẫn nhớ được người bố của cậu bé là số mấy, ở đâu,  lo là vì người bố của cậu nhóc này chính là một tên tội phạm phạm tội giết người, theo lý thuyết thì sẽ giam mười mấy năm cơ. Sau này điều tra lại, người đàn ông đó đã được giảm án tù nhưng cái giá phải trả rất đắt đó là nếm mùi tra tấn về thể xác.

Nhớ đến người phạm tội ấy, giám sát viên vẫn nhớ như in. Đó là một người đàn ông dáng hình cao ráo, gương mặt anh tuấn không biết bao nhiêu mấy cô gái mê, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều lạnh lùng sắc bén tựa như con dao muốn cứa cổ người khác. Trong tất cả màu mắt, giám sát viên cảm thấy màu mắt đỏ máu của người đàn ông đó đã nói lên hết tất cả của hắn rồi. Như đã nói, hắn phạm tội giết người. Chỉ một đêm thôi mà hắn đã thảm sát hết 9 tập đoàn lớn của Trung Quốc chỉ bằng một cây kiếm Nhật. Cả người hắn đều nhuộm đỏ, thêm cả đôi mắt đỏ máu kia khiến hắn trông như một cục máu lớn cuồng sát. Quá trình truy bắt hắn đối với mọi người mà nói rất là dài. Và nó sẽ còn dài hơn nếu như tên giết người đó đột nhiên đi đầu thú.

Cảnh sát điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu mà ai ai cũng biết, đó là do tính kiêu ngạo của tập đoàn Ôn thị. Ôn thị là gì, ai cũng biết. Cơ nghiệp khổng lồ, xưa nay luôn dùng thủ đoạn đáng sợ để diệt sạch kẻ chống đối. Vì sự an toàn của bản thân và người nhà, chả ai dám ho he với bọn chúng. Nay đến phiên 9 tập đoàn hợp tác với Ôn thị đắc tội nên chỉ trong một đêm, Ôn Nhược Hàn, giám đốc tập đoàn Ôn thị đến xử lý hết cả 9 nhà và những tàn dư khác.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ