#43

204 23 10
                                    

"A... A.... A... Miên ơi."

Tiếng gọi rất be bé, be bé bị tiếng cười đùa của đám bạn nhỏ trong lớp át mất nhưng thật may mắn, đứa bé được gọi là A Miên kia đã nghe được.

Giang Phong Miên đưa đôi mắt tròn xoe như hai hòn ngọc nhìn Ôn Nhược Hàn ở ngoài cửa. Hai tay đan lại, như đang sợ.

Giang Phong Miên cất sách vào tủ, chầm chậm đi ra ngoài cửa theo sự chỉ dẫn của Ôn Nhược Hàn. Hôm nay Hàn Hàn bị làm sao thế nhỉ, hẹn mình ra đây là để nói gì?

"A Miên, đi với tớ ra sân trường đi. Tớ muốn nói với cậu một chuyện."

"Được thôi."

Ôn Nhược Hàn thầm thở phào, may quá, mình làm được rồi. Í mà quên, nói chuyện đó mới là quan trọng nhất.

Hai đứa bé trai, một đeo khăn quàng đỏ, một đeo khăn quàng tím trên áo dắt nhau ra sân trường đã thu hút ánh nhìn tò mò của khá nhiều giáo viên trong trường.

Ôn Nhược Hàn ra sân trường, tìm cho hai đứa một nơi khá được để tiện nói chuyện, Giang Phong Miên chỉ im lặng mà làm theo sự sắp xếp của Ôn Nhược Hàn.

"Có chuyện gì không?" Giang Phong Miên mặt không rõ cảm xúc hỏi một câu rõ khiến người khác xa cách.

Ôn Nhược Hàn không bị âm giọng tôi không muốn của Giang Phong Miên làm cho dao động, nói. "A Miên, hôm qua bố tớ có nói chuyện với tớ."

Giang Phong Miên gật một cái, lắng tai nghe.

"Ban đầu chỉ là chuyện sức khỏe học hành của tớ thôi, tớ trả lời bình thường, nhưng sau đó ông ấy hỏi tớ một câu: Hàn Nhi, con và bạn Phong  Miên kia chơi quá thân nhỉ? Tớ không nghi ngờ gì mà trả lời, ai ngờ sau đó ông ấy nói: ngay ngày hôm nay, cậu đến gặp ông ấy."

Giang Phong Miên nghe xong, chỉ gật đầu. Ôn Nhược Hàn há lên. "A Miên, tan học, cậu đi với tớ nhé?"

Giang Phong Miên chỉ gật đầu rồi đi thẳng.

Ôn Nhược Hàn quen biết Giang Phong Miên lâu như vậy, đã biết: cậu bạn coi thế thôi chứ còn nhát lắm, chỉ cần cậu ấy gật đầu rồi không nói gì mà đi thì có nghĩa là cậu ấy đang rất sợ nha.

Không biết đến nhà mình, A Miên sẽ trông như thế nào.

Tan học, Giang Phong Miên cứ đứng im lặng nãy giờ nhưng như Ôn Nhược Hàn đã nói, bé rất nhát khi gặp người lạ. Khi Ôn Nhược Hàn dẫn Giang Phong Miên vào nhà, bé vẫn im lặng, cúi đầu xuống, gặp người nào trong nhà không dám mở miệng nói câu nào.

"A Hàn, đứa nào đây?"

Ôn Nhược Hàn nghe giọng nói này, thở dài tỏ vẻ khó chịu rồi đây, tay siết chặt tay Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên thấy tay mình bị siết chặt đến mức lạ, hơi ngẩng mặt lên và bắt gặp cặp mắt dữ tợn của một người phụ nữ chuyển hướng về phía mình.

Sợ quá!

"A Hàn, mẹ nhắc lại, đứa bé nào đây?"

"Dạ, con là Giang Phong Miên, bạn cùng lớp với Nhược Hàn ạ." Giang Phong Miên cũng quen Ôn Nhược Hàn, cũng biết tính khí của Ôn Nhược Hàn sẽ như thế nào nếu tiếp xúc với người mình không thích, có hôm Ôn Nhược Hàn có nói đến mẹ mình, cũng nói thẳng cậu ấy với bà ấy có mối quan hệ không tốt.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ