#26

294 32 23
                                    

Tập này là tập cuối cùng của ngược.

Sang tập 27 ta sẽ đền bù cho những ai đã ăn thủy tinh.

Sẽ tạm thời chờ đến ngày 27 (thứ năm tuần sau) thì mới đăng chap 27 được. Mong các chư vị thông cảm. Bởi công việc quan trọng của bản thân ta.

Hết.

______________________________________

"Giang Phong Miên?" Ôn Nhược Hàn ngẩng đầu lên và thấy tông chủ Vân Mộng Giang thị đang ngồi trên nóc của tòa thành Bất Dạ Thiên.

"Đã lâu lắm rồi ta chưa được ngồi trên một nơi cao ơi là cao như thành Bất Dạ Thiên thế này. Ôn tông chủ, ngươi đây là muốn khơi dậy niềm vui của ta đã từ lâu?" Giang Phong Miên trên nóc thật không giống Giang Phong Miên của mọi ngày ai cũng biết, bởi có cái gì đó giống như trêu đùa.

Ôn Nhược Hàn bình thản hỏi. "Chẳng hay Giang tông chủ đến thành của ta có việc gì không?"

Giang Phong Miên nghiêng đầu không nói.

"Hay đến đây để giết ta?" Hắn nheo mắt.

"Ta đến đây vì một chuyện khác ta chưa từng làm với Ôn tông chủ." Giang Phong Miên lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Ôn Nhược Hàn. Đáp xuống đất một cách đẹp mắt không cần biết độ cao là bao nhiêu mét cũng không quan tâm Ôn Nhược Hàn có giở trò gì không.

"Là chuyện gì?" Ôn Nhược Hàn giấu đi hai lòng bàn tay sau lưng, mặt vẫn là bình thản.

Giang Phong Miên dường như cũng không muốn gì là vòng vo, cho Ôn Nhược Hàn xem vật ở trên tay y nó là gì.

"Cái gì đây?"

"Quà cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì chứ?"

"Ngươi hãy mở nó xem đi."

Ôn Nhược Hàn cân nhắc bản thân hắn có nên mở cái túi nhỏ xíu trên tay Giang Phong Miên hay không. Mặt vẫn bình thản không thấy nói gì.

Giang Phong Miên từ đầu đến giờ vẫn chỉ cười thôi chứ không thấy có gì không đúng cả. Y chỉ đơn giản giữ nguyên vị trí đứng, tay vẫn cầm cái túi chờ Ôn Nhược Hàn đến lấy.

Sau một hồi do dự, Ôn Nhược Hàn lấy cái túi bé xíu ấy từ Giang Phong Miên, hắn sẽ không buông lỏng cảnh giác đâu nên đừng có mà chán sống mà chơi xỏ hắn. Mà nếu giả sử như Giang Phong Miên có âm mưu thế thật, thế chẳng khác nào y bị nhốt trong lồng không thoát ra được.

Hắn rút dây buộc túi ra thì thấy trong đó có ánh sáng tím phát ra bên trong nó. Rồi miệng túi mở bung ra, hàng ngàn đom đóm nhỏ li ti bay ra tứ tán.

"Cảm ơn ngươi vì đã chiếu cố ba đứa nhỏ nhà ta." Giang Phong Miên vẫn mỉm cười nói.

"Giang Phong Miên!" Ôn Nhược Hàn nhìn thấu những con đom đóm tim tím bay lại gần mình. Hình ảnh những môn sinh đệ tử Liên Hoa Ổ đã ngã xuống tại nơi mà họ đã bảo vệ. Cùng với hình ảnh Tử Tri Chu và Giang Phong Miên đối mặt nhau mà không nhìn mặt nhau, thêm cả ba tỷ đệ Giang gia....

Cặp mắt chúng đang nhìn hắn, uất ức, căm hận, bùng lên khao khát muốn được giết sạch Ôn cẩu.

"Ha!" Ôn Nhược Hàn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn nghiến răng xoa xoa thái dương cho nó tỉnh táo.

Nhưng đột nhiên hắn trợn to mắt lên, ngực hắn đau thắt, kim đan cuồn cuộn trong người hắn bắt đầu nhảy nhót khắp cơ thể hắn, mấy sợi nứt nẻ đang chạy lên cổ hắn. Hắn bụm chặt lấy phần ngực áo, cố gắng khống chế kim đan của mình lại vì nếu để nó nhảy tứ tung như thế thì dù là người tu luyện cao cường như hắn cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng.

Cái quái gì thế này? Trong người hắn giống như có một con vật nào đó đang đi tìm mồi ấy. A! Sao cổ hắn rát thế?

Ôn Nhược Hàn xuống giường thì phát hiện chân hắn tự nhiên rất nhiều mấy sợi nứt màu đỏ. Hắn nhìn lên hai bàn tay hắn, y chang luôn.

Khốn nạn! Đau thế! Nó như muốn cắn nát cổ hắn vậy!

Ôn Nhược Hàn soi gương thì cả kinh! Mắt hắn! Đang chuyển màu đỏ thành màu trắng dã chòng chọc!

Là nam nhân hắn phải cắn răng để không phải phát ra âm thanh đau đớn nhưng dù sao hắn cũng là con người, làm sao có thể chịu nổi cơn đau rát ở cổ, tay chân và ngực được.

Hắn tức điên lên! Kẻ nào chán sống hại hắn! Cả Tu Chân giới này, nghe nói Ngụy Vô Tiện tu ma tà đạo, một lần thôi đã kết thúc mạng sống của con trai thứ nhà hắn. Không phải! Tên họ Ngụy đó còn phải đi theo để bảo vệ tỷ đệ Giang gia đó, hơn nữa cũng chỉ là một tên nhóc, sao tu vi có thể cao hơn đến mức này? Còn nữa, mấy ngày nay hắn chưa tiếp xúc với vật thể lạ nào?

Hình ảnh đom đóm tím hiện lên. Và cả Giang Phong Miên, từ đầu chí cuối vẫn mỉm cười ôn nhu không chút gian dối đó.

Đúng rồi. Giang Phong Miên. Ta đã biết rồi. Là ngươi. Là ngươi mới có thể làm thế này thôi.

Là ngươi đã khiến ta không hô lệnh bắt ngươi lại.

Là ngươi khiến ta không chút phòng hờ nào để ngươi tiếp cận Bất Dạ Thiên này.

Là ngươi khiến ta phải do dự.

Là ngươi! Đã đầu độc ta! Muốn ta chết!

"A!" Ôn Nhược Hàn cảm thấy dưới chân hắn có gì đó trơn trượt, nhìn xuống thì thấy..... bùn!

Đầm lầy!

Căn phòng hắn biến thành một nơi tan hoang không khác gì địa ngục. Hắn đang là con mồi ngu ngốc rơi vào cạm bẫy của đầm lầy không đáy này.

Hắn đang bị lún xuống!

"Ôn tông chủ, ngài có thích món quà của ta không?" Hắn nhìn lên bờ, Giang Phong Miên đang ngồi trước mặt hắn, cách hắn khá gần.

"....."

"Ảo cảnh, thực thật. Ôn tông chủ, vẫn là căn phòng của ngài thôi, có điều Giang mỗ ta đang khiến thị giác của  ngươi phải nhìn thấy cái này. Còn việc ngươi sắp bị chìm nghỉm dưới đầm lầy, thực tế chính là ngươi đang tan chảy."

"Giờ thì ngươi đã làm được rồi."

"Giang mỗ đã nói là đúng mà. Ôn tông chủ đã giết cả nhà ta thì tội gì ta không thể làm cái này chứ? Báo cho ngươi một tin không vui, Bất Dạ Thiên chẳng bao lâu sẽ thành đống đổ nát."

"Hừ!"

"Cứ yên tâm đi, ngươi cứ chết trước đã, tí nữa ta sẽ đến với ngươi ngay thôi. Khi ấy chúng ta có vài chuyện cần nói."

Ôn Nhược Hàn giờ không thể nào nói gì được nữa, hắn chỉ còn cặp mắt để nhìn Giang Phong Miên nở nụ cười rộng ngoác cùng với âm giọng cười quỷ quyệt, kèm theo một câu nói gây chấn động.

"Ta nói dối đó."




{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ