#48

181 26 0
                                    

"Bố ơi. Con có cái này muốn hỏi bố."

Hắn mỉm cười hỏi.

"Tâm trạng ta không tồi. Hỏi đi."

Đứa con cả bắt đầu hỏi. "Con có nghe họ hàng nói, trước đây bố bị mù đúng không ạ?"

Hắn trả lời. "Đúng vậy. Ta từng bị mù, mà là mù bẩm sinh."

Đứa con ngồi xuống ghế, muốn nghe những câu sau đó của bố mình.

"Bố kể cho con nghe về chuyện bố từng bị mù như thế nào đi."

Hắn cười. "Nhóc con mày muốn thử bị mù giống bố mày hả. Tầm nhìn của mày lúc đó sẽ chỉ có một màu đen như mực thôi."

"Nếu không tin, mày thử nhắm mắt lại rồi lấy cái laptop ở trong phòng làm việc cho bố mày xem."

Hắn đi theo con trai của mình, hắn để ý con trai hắn nhắm mắt. Đi được một lúc sau, nó lắc đầu. "Khó quá, bố ơi. Nhắm mắt lại quả nhiên không nhìn thấy được gì luôn. Chạm vào vật gì đó mà không nhìn thấy được sẽ rất khó."

"Đúng vậy. Và bố mày đã bị vô số lần như thế rồi. Không được đọc sách, không thể nhìn ra bên ngoài như thế nào, không biết sắc mặt của người khác, thậm chí hồi đó bố muốn soi gương cũng không được nốt."

"Trời ơi. Thật tội nghiệp bố. Rồi sau đó bố làm thế nào để có thể nhìn thấy trở lại thế?"

Nghe con trai hỏi câu này, hắn khẽ chau mày.

"Đến tối, bố sẽ cho con biết."

Tối đến, đứa con trai đã có mặt. Bố cậu quay quay chiếc chìa khóa xe nói. "Theo bố đi một chuyến."

Hai bố con lên xe hơi BMW đi xa rời thành phố ánh đèn, đến bãi biển.

"Bố ơi. Giờ bố nói cho con biết đi." 

Cảnh biển về đêm thật yên tĩnh.

"Nhược Hàn?"

"Phong Miên." Ôn Nhược Hàn đáp lại với chất giọng trầm dịu dàng.

"Bố ơi. Bố đang gọi ai thế?"

"Con nhìn kĩ đi."

Ôn Húc nheo mắt thật kĩ về phía biển khơi về đêm với tiếng sóng dập dềnh nhẹ nhàng, nhờ có ánh trăng nên biển đêm không đáng sợ như cậu tưởng. Bây giờ cậu mới thấy được người mà bố mình đã gọi. Đó là một nam nhân trạc tuổi bố cậu, trên môi là nụ cười ôn nhu với đôi mắt màu tím tử đằng, mặc một bộ đồ như người Hy Lạp cổ. Người đàn ông này rất đẹp trai, ngang hàng với bố cậu. 

Ôn Húc còn đang mải lơ lửng trong thế giới của mình đã không phát giác được Ôn Nhược Hàn và người đàn ông có thể đi lại trên mặt biển đều đang nhìn mình. Người thì cười ranh mãnh, người cười như hoa xuân.

"Con chuyển tầm mắt của con sang chỗ khác được chưa?"

"Dạ! A!" Ôn Húc bấy giờ mới tỉnh lại. 

"Nhược Hàn. Con trai cả của anh đây à? Thật giống anh hồi còn trẻ nha." Người tên Phong Miên nói.

"Nhìn thì giống thật đấy nhưng còn ngốc lắm." 

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ