#45

200 23 2
                                    

Giang Phong Miên mà Ôn Nhược Hàn biết từ kiếp trước, kiếp này rất là vâng lời hắn.

Giang Phong Miên mà Ôn Nhược Hàn biết, y nhỏ tuổi hơn hắn, thấp hơn hắn một cái đầu.

Giang Phong Miên mà Ôn Nhược Hàn biết, y đã là người trong nhà hắn.

Phải.

Hai người giờ đã là anh em trong cùng một nhà.

"Anh hai, anh muốn uống cà phê hay là trà ạ?" Giang Phong Miên lại gần hỏi, bộ dáng hắn bây giờ vô cùng khép nép rất nhút nhát.

"Cà phê đi."

Giang Phong Miên vâng một lời, chút sau mang cho hắn một ly cà phê không đường bỏ đá. Ôn Nhược Hàn nhận lấy.

Hắn từ kiếp trước đến kiếp này hoàn toàn không thích đường, bởi nó có thể khiến hắn ớn tận ruột gan, đầu óc. Giang Phong Miên này chắc sẽ không dám quên một lần hắn đập vỡ ly cà phê của người giúp việc vì bà ta dám quên lời hắn mà bỏ đường.

"Cậu mang nó đi."

Giang Phong Miên cứ thế nghe theo lời hắn, dọn dẹp bàn ăn, rửa chén đĩa ly nhanh chóng, sau đó còn đi theo hắn tới cổng.

"Anh đi học vui vẻ." Giang Phong Miên kiếp này nở nụ cười hiền hòa từ đáy lòng đối với hắn chứ không giống như kiếp trước, đều là nụ cười khách sáo, cúi người tạm biệt hắn. Thật tội nghiệp cho y, đến kiếp này y bị đối xử không ra gì, không được đi học, không được theo hắn về nhà cha mẹ hắn.

Ôn Nhược Hàn chỉ lắc đầu cho qua. Thôi thì cứ xem thế nào đã rồi ta sẽ xử lý sau. Ít nhất Giang Phong Miên kiếp này chưa có dấu hiệu là nhớ chuyện kiếp trước thì sẽ không làm gì hắn cả.

Cho nên cứ tạm thời không biết gì đi.

Mấy ngày học vô cùng chán. Ôn Nhược Hàn khinh khỉnh không thèm nghe lời giảng từ thầy giáo già kia, gục đầu xuống ngủ luôn. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà uống cà phê thôi. Thèm cà phê quá rồi. Thứ thức uống màu đen thêm những viên đá lạnh mà thỏa mãn. Bất giác, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Giang Phong Miên tươi cười với hắn.

Ta đang nghĩ gì thế này.

"Anh hai, mừng anh về nhà." Giang Phong Miên ngẩng đầu lên nói với Ôn Nhược Hàn câu chào quen thuộc, vừa đúng lúc y chuẩn bị bữa trưa xong.

"Anh rửa tay ăn cơm đi." Y nói.

Cái bụng đói biểu tình dữ dội khiến Ôn Nhược Hàn tai điếc không nghe lọt lời Giang Phong Miên nói, loáng cái đã rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm. Giang Phong Miên chỉ mỉm cười đứng nhìn một chút rồi xoay gót định về phòng.

"Khoan đi đã."

Giang Phong Miên quay người hỏi. "Vâng? Có chuyện gì anh hai cứ nói."

"Cậu ăn cơm chưa?"

Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Phong Miên im lặng một hồi, biểu cảm trên mặt là đang suy nghĩ một điều gì đó mà hắn không thể nào biết được, cứ y như tên họ Mạnh kia khôn khéo che giấu âm mưu thực sự của mình đằng sau cái mỉm cười.

{Hàn Miên} Những Câu Chuyện Của Riêng Hai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ