Chương 14: Giết người

3.1K 248 11
                                    

Chào mọi người
Đã lâu không gặp
Con mọt họ Lãnh tên Nguyệt này đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Thật sự xin lỗi các bạn là trong một khoảng thời gian dài bật vô âm tín nhưng thực sự là wattpad dạo này rất đơ đăng bao nhiêu đánh văng ra bấy nhiêu mình phải ra tận quán nét ngồi viết.
Mong các bạn thông cảm và tiếp tục đọc truyện ạ.
Thân ái
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ
^^



Chủ nhật tuần này là một ngày vô cùng thích hợp để đi chơi.
Trên đường phố lớn của Luân Đôn xuất hiện 5 đứa trẻ.
Đừng hỏi tại sao lại là 5 đứa. Đó là một trong những mảng kí ức mà cả Harry và Draco không muốn nhờ lại nhất.
Ai có thể vui vẻ khi mà cả tuần bị làm phiền, ai đảm bảo mình sẽ cho cái người mới 4 giờ sáng đã chạy tới lôi bọn họ dậy chỉ để chuẩn bị đồ đi chơi bộ mặt hòa nhã chứ.
Blaise và Pansy còn có cậu nhóc Hogwarts, hiện tại mang tên là Sevluc Malfoy Potter đều không hẹn mà trực tiếp bỏ qua hai ánh mắt như muốn băm bọn họ ra rồi uy cá.
-baba con muốn đi công viên trò chơi
Nhờ cái câu nói này mà hiện tại bọn họ đang đứng ở đây, trọng trách cao cả làm con tin của lũ khủng bố.
Ok, ok, bạn hỏi vì sao à.
Rất đơn giản, bởi vì trong nhóm có một kẻ là người tình trong mộng của thần xui xẻo, mới vừa bước chân vài cửa không lâu thì công viên này đã bị một lũ khủng bố lấy làm cứ điểm mất rồi.
-Harry Potter cậu chính là hóa thân của thần chết-Draco đen mặt, bộ dáng như muốn giết người đưa tay không hề nương tình gõ xuống một cái thật đau.
-xin lỗi-cắn khăn khóc tang, không phải lỗi của cậu mà, nhưng mà đúng là tiền sử của cậu.
Bị lùa vào một khoảng sân rộng lớn trống trải của công viên, 2 quý tộc nhỏ đen mặt nhìn mấy đứa Muggle cùng lứa đang rất không hình tượng mà khóc rống, y như mấy con cự quái không có xuy nghĩ.
Tâm thật phiền.
Quý tộc nhỏ bóp bóp cái thái dương đã phát đau, căn răng nguyền rủa.
-con chó *** kia, mày dám-chẳng biết là cái việc gì, một tên cầm súng hung hăng tát người phụ nữ phía trước bọn họ làm cả cơ thể cô gái không đứng vững, ngã nhào về phía sau.
Hiển nhiên, cái vị một ngày không bị thương là một ngày buồn rất hãnh diện lĩnh trọn cái cô gái kia, hoa hoa lệ lệ đập đầu vào thành bồn hoa cũng hoa hoa lệ lệ ngơ ngác nhìn máu mình nhuốm đỏ áo sơ mi tên nhóc con Hogwarts.
Ủa, hình như mình bị thương rồi thì phải.
Mà sao chỉ có cậu bị thương nhỉ.
Mấy câu hỏi ngu ngơ liên tiếp quay vòng tới khi cứu thế chủ bằng một kiểu ngã quý sờ tộc mà ngã xuống hôn mê.
Bạn có thể trông đợi gì vào cái kẻ luôn tìm chết chú ý vấn đề an toàn bản thân sao.
Nhân sinh a nhân sinh, phải biết là từ khi gặp Severus Snape thì hồn kẻ này luôn không đi liền với thể xác rồi.
Blaise mau chóng đỡ lấy kẻ ngu ngốc đang nằm một đống kia, vết thương không nặng lắm nhưng hiện giờ cậu đang lo lắng rằng có khi nào người này bị đập nhiều tới ngu đi không, Draco sẽ không Avada tất cả mọi người ở đây chứ còn có thằng nhóc kia sao mà nó nhìn đáng sợ quá vậy.
Bạn nhỏ Pansy cũng rùng mình cách xa hai cái người kia xa nhất có thể, má ơi, tiểu công muốn điên rồi, bé thụ Harry, làm ơn tỉnh lại đi, mau mau tỉnh lại cứu vớt thế giới đi.
Draco cùng nhóc con mang tên Sevluc hiện giờ, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ lại âm u tựa ma quỷ.
Là một quý tộc, mang trong mình dòng máu cao quý nhà Malfoy, Draco luôn luôn uy nhã trong mọi hoàn cảnh nhưng bất kể ai, bất kể điều gì dám làm tổn thương gia đình và bạn bè anh, lớp vỏ kia sẽ nhường cho một vẻ ngoài hoàn toàn khác.
Điên cuồng mà ma mị.
Nguy hiểm mà cao quý.
Máu sẽ bắt đầu chảy.
Gió thổi qua làm ngọn có mỏng manh lay động. Khi dữ dội lúc dịu dàng.
Không gian chìm vào yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh này chẳng được bao lâu.
Tiếng la hét thất thanh, người xô kẻ đẩy, không một ai dám đứng gần nhóm người Draco.
Nghịch lý làm sao.
Nếu bạn vì cứu người mà phải giết người thì dù là bạn tốt trong mắt người ta bạn vĩnh viễn là kẻ xấu, là người không nên lại gần. Đơn giản một điều chính là bạn đã giết người thôi.
Draco hiểu điều này hơn bất cứ ai.
Trong vòng luẩn quẩn hơn nghìn năm có ai thật sự quan tâm tới họ.
Người đến bên bọn họ, một nửa là sợ hãi quy phục, một nửa là lợi dụng nịnh hót.
Blaise nhìn xác chết dưới đất không nhịn được mà quay đầu đi nôn mửa. Xuất thân quý tộc nhưng những thứ kinh khủng thế này cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy cũng như chưa bao giờ nghĩ tới. Một người vừa đằng đằng sát khí, hung hăng ngông cuồng hiện tại chỉ còn là cái sác không hồn, yên lặng nằm dưới đất. Điều này đối với nhận thức của một đứa trẻ mới mười một tuổi quả là không thể chấp nhận nổi.
Pansy cũng mặt mày xanh mét, cô biết một Draco Malfoy cao quý không từ thủ đoạn nhưng cô không biết Draco hiện tại. Lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không thèm chớp mắt.
Dù Muggle trong mắt bọn họ chirblaf những con kiến yếu ớt không sức kháng cự nhưng như vậy, có phải là quá tàn nhẫn.
Hai người mải miết chạy theo xuy nghĩ của mình lại chẳng để ý tới rằng, xung quanh bọn họ, thời gian đã ngừng lại. Toàn bộ không gian đã chìm vào im lặng một cách tuyệt đối và những người có thể tự do hoạt động cùng xuy nghĩ tại thời điểm này chỉ có mấy người bọn họ mà thôi.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ