Ngày đó trong lều Hét ẩm ướt cùng bẩn thỉu có một người đã nhẫn tâm mang đi ánh sáng.
Ngày đó, có một cứu thế chủ ôm trong lòng một người lạnh băng, dần dần chết lặng.
Ngày đó, thế giới phù thủy đảo điên.
Ngày đó, tân kỷ nguyên ra đời, đánh dấu thời kỳ hoàng kim của thế giới phù thủy.
Thế giới phù thủy bây giờ. Êm đềm, không sóng gió, phát triển và cường thịnh.
Ở đó có chúa cứu thế Harry Potter đầy quyền năng.
Ở đó có quý tộc hắc ám Draco Malfoy mạnh mẽ.
Ở đó có Slytherin cùng Gryffindor ngồi cùng một chỗ.
Ở đó có các tín đồ vì dân trừ hại...
Nhưng chỉ duy nhất không có ai tên là Severus Snape.Hành lang rộng lớn chỉ có tiếng gót giày va chạm phát ra âm thanh lộp cộp đặc biệt vang vọng. Mùa hạ năm nay cũng thật vắng lặng.
Không tiếng ve kêu, không tiếng chim hót thậm chí là cả tiếng gió thổi.
Mười năm sau chiến tranh tất cả trở lại như bình thường dường như toàn bộ đau thương mất mát, đổ nát hoang tàn trước đó không hề tồn tại.
Ngay cả Hogwarts giờ đây cũng vậy, nó đã tự mình lãng quên đi kí ức tàn khốc kia, trở về với bộ dáng ban đầu của mình.
Sâu trong rừng cấm âm u, dưới tán cây đại thụ, ngôi mộ làm bằng hắc diệu thạch xa hoa mà đơn côi nằm đó.
Nam hài mười năm trước giờ đây đã trở thành tồn tại không thể thiếu của thế giới phù thủy, một tay chống đỡ cả một vùng trời chậm rãi bước tới, đặt lên phần mộ ấy một bó hoa bách hợp trắng tinh khôi còn vương sương sớm.
-mười năm rồi....
Dùng mười năm bình ổn lại cả một thế giới, thành tựu không kẻ nào có thể làm nổi, tôi làm được.
Phát triển một thế giới lạc hậu trở nên cường đại, tôi làm được.
Vậy tại sao gặp lại thầy tôi lại không làm được.
Severus đây là hình phạt thầy dành cho tôi sao, không một lần quay lại bức tranh của mình.
-thầy chơi trốn tìm mười năm rồi, trở lại đi có được không
Gió nổi lên cuốn lấy đóa tường vi cài trên ngực nam nhân, đóa hoa đỏ rực nổi bật trên nền hoa bách hợp trắng lại theo gió rơi xuống nền cỏ xanh.
Mười năm chờ đợi dường như cũng chỉ là trò cười nhạt nhẽo.
Dưới ánh sáng yếu ớt của sớm mai, ngay sau bia mộ đơn độc kia, tựa vào lưng nam nhân đã mệt mỏi ngủ say là bóng dáng một người đàn ông với bộ trang phục đen tuyền.
Mái tóc đen mềm mại đan xen với mái tóc đen rối bù.
Hoa tường vi đỏ rực được hắn mân mê trên tay dường như nó là bảo vật vô giá, cài lên mái tóc rối, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó lại bị cơn gió vừa nổi lên cuốn bay đi, không thể phát ra chút âm thanh nào.
Một chú bạch kì mã con dương ánh mắt tò mò nhìn sang, dường như bị hấp dẫn vươn bốn chân ngắn ngủn của nó chạy qua bên này.
Bộ bờm ngắn được vuốt ve, bạch kì mã phát ra những âm thanh vui sướng, người đàn ông ra hiệu cho nó không được phát ra âm thanh.
-my lord
Nam nhân dường như bị làm phiền, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo không chút cảm xúc mở ra tựa như đầm băng không đáy
-đám người bên phía Tây đã giải quyết xong, xin đợi mệnh lệnh từ ngài
Nam nhân chậm rãi đứng dậy lại khựng lại, bên chân có một chú bạch kì mã ngủ say ngọt, hắn nhẹ nhàng bế nó lên, loài vật thuần khiết như bạch kì mã, có ai nỡ thương tổn
-đi thôi-theo thói quen sờ lên đầu nam nhân cứng người lại. Cảm giác mềm mại của cánh hoa lưu lại...
-my lord...
-không có gì
Tín đồ 《sư tử xám》 hôm đó còn nhớ rõ, vị thần của hắn, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nở nụ cười.
Như đứa trẻ ngoan được người lớn khen ngợi. Mất đi một phần lạnh lùng, tan đi một phần vô cảm, trở nên giống một con người bình thường hơn.
Draco phát hiện Harry Potter thay đổi. Cậu thường xuyên ngồi trong phòng nhìn bông hoa tường vi đỏ trên bàn mà ngẩn người.
Xung quanh Hogwarts không có nơi nào có tường vi đỏ cũng không ai biết tường vi đỏ này từ đâu mà tới. Mỗi buổi sáng lại như từ trong không khí xuất hiện trên bàn.
Căn phòng hiệu trưởng bắt đầu trở thành phòng ngủ chính của cậu và cậu có thể ngồi đó cả một ngày nhìn bức ảnh lớn đối diện bàn làm việc của mình, bức ảnh của hiệu trưởng đời trước cũng là cha đỡ đầu của hắn, vuốt ve đóa hoa tường vi đó đôi lúc lại cúi đầu thủ thỉ.
Yêu một người là đau đớn đến nhường nào... Draco không ngăn cản cũng không có lý do nào để ngăn cản. Mặc kệ ở đó chờ đợi phán quyết của thời gian.
Một trăm năm... cha đỡ đầu không quay lại.
Thêm một trăm năm, bức ảnh kia vẫn y nguyên như vậy, chưa một lần thay đổi.
Harry Potter trở thành cái trụ chống trời vững chắc, cái kết giới bất khả xâm phạm của thế giới phù thủy nước Anh.
Mọi người thương hại Harry Potter, trách mắng cậu chờ đợi một linh hồn không thể quay lại thế nhưng không hiểu vì sao Draco luôn loáng thoáng nhìn thấy, bóng dáng cao lớn mờ nhạt của một nam nhân, luôn đi theo sau người bạn chiến của mình.
Harry vui vẻ dường như nam nhân mờ nhạt kia cũng sẽ vui vẻ.
Harry buồn phiền nam nhân mờ nhạt kia cũng sẽ buồn phiền.
Như hình với bóng, suốt cả ngàn năm, không rời không bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệu
FanfictionCó ai nói cho ngươi nghe, bất tử là lời nguyền độc ác nhất mà Merlin ban phát cho những đứa con chiêm của ngài. Có thể khi nghe thấy điều này ngươi sẽ cho rằng người kia là kẻ điên, hoặc cao hơn, ngươi sẽ đánh cho kẻ đó một trận thật nhớ đời. Nhưng...