Chương 15: khóc

2.7K 245 13
                                    


Vẩy đi máu vẫn còn đọng lại trên chiếc dao bạc tinh xảo Draco quay đầu nhìn lại hai người đang cứng nhắc đằng sau.
Có bàng hoàng, có hoảng sợ, có chút sợ hãi những lại có chút kiên định.
Qua hơn nghìn năm một Draco không còn tin tưởng vào tình bạn lại cảm thấy ấm áp.
Ván cược này hắn đã thắng và hắn rất vui vẻ với kết quả này.
Sevluc nhìn khuôn mặt tràn ngập dịu dàng của baba mình, ghen ghét mà chiếu cho hai nhân vật nằm không cũng chúng đạn một ánh mắt sắc lẻm.
Blaise cùng Pansy:"...." bọn họ, hình như gây thù với vị tổ tông kia rồi thì phải

Sau vụ việc khai màn chẳng mấy vui vẻ rốt cuộc nhóm 5 người đành phải từ bỏ công viên trò chơi tới ngoại ô hưởng thụ không gian thoáng mát.

Rẻ quạt rụng lá, màu vàng mềm mại hơi ánh lên trong ánh sáng dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Nhóc con Sevluc vui vẻ hưởng thụ sự dịu dàng của Harry baba, miệng nhỏ nhắn đóng mở liên tục nuốt vào những chiếc bánh hoa quế.
Đây là bánh baba tự tay làm cho cậu nha. Cũng chỉ có cậu được hưởng thụ chúng nha. Bé con nào đó tỏ vẻ " tôi là người hạnh phúc nhất thế giới " chói lóa mắt chó hợp kim của hai bạn trẻ nào đó.
Ngày nghỉ có rất nhiều người mang con cái của họ đi chơi.
Người nói kẻ cười, ồn ào náo nhiệt.
Bầu trời vẫn thật cao và mây chầm chậm bay.
Năm đứa trẻ xinh đẹp như vậy ít nhiều cũng thu hút ánh mắt của mọi người đặc biệt là mấy bà mẹ.
Bọn họ chỉ trỏ bàn tán, đoán xem cha năm đứa trẻ xinh đẹp này là ai.
Có người đoán là con của vị minh tinh nào đó.
Có người đoán là con của mấy gia tộc giàu có.
Kẻ còn khinh khỉnh đoán là con riêng của mấy tay nhà giàu.
Đủ các câu truyện cẩu huyết vây quanh thân phận bọn họ chẳng qua, một chút bọn họ cũng chẳng bận tâm.
Draco sinh ra vốn ngồi sẵn trên ngôi cao, người người nhìn ngó, kẻ kẻ nịnh bợ há lại để tâm.
Harry Potter, tiêu điểm của sự chú ý đã mấy ngàn năm căn bản không có chút cảm giác gì.
Blaise cùng Pansy vốn cũng là những đứa trẻ quý tộc mang dòng máu cao quý người người ngưỡng mộ sớm đã quen thuộc mà cậu nhóc trong mắt chỉ có baba thì....haha xin lỗi ngoài hai baba trên thế giới này còn ai nữa sao.
Một ngày đi chơi mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Ánh sáng nhường chỗ cho bóng đêm, những ngọn đuốc phát ra ánh sáng vàng đỏ ma mị nhảy nhót khắp nơi quanh lâu đài Hogwarts cổ kính, tạo ra sắc thái của riêng nó.
Nơi nào đó trong bóng đêm đen đặc kia có một ánh mắt đỏ tươi yêu mị nhìn về phía lâu đài mờ ảo đó.
Ngón tay trắng bệch nhưng vô cùng đẹp đẽ khẽ vuốt ve đầu một con rắn màu xanh đen yên tĩnh ngủ.
Trong đôi mắt đỏ kia có một cảm xúc không rõ.
[ Voldy, ngươi sao vậy] tiếng xì xì quen thuộc đánh thức người dường như đang chìm vào thế giới của bản thân. Voldemort hơi mỉm cười, nụ cười của hắn không phải là điên cuồng khát máu như những gì người ta vẫn biết.
Nó dịu dàng mà ấm áp làm khuôn mặt vốn đã đẹp của hắn càng đẹp hơn.
[không sao, Nana không phải ngủ rồi sao]
[nơi này thật làm ta khó chịu, Voldy chúng ta về nhà, về nhà, ta muốn ngủ trên giường lớn]
Một con rắn đã lớn tướng vẫn vo cùng biết ăn vạ. Voldemort bật cười, vuốt ve đầu nó
[được, chúng ta liền về nhà] xoay người rời khỏi nơi đó, cả người hắn giống như hòa làm một với màn đêm.
Hắn không biết chú rắn nhỏ trên tay luôn nhìn hắn mọi lúc, cái đuôi lành lạnh cuốn lấy cổ tay người kia chặt một chút, trong tiếng gió, tiếng rắn xì xì thật nhỏ mà không ai nghe rõ.
Đằng xa, trên mái nhà cổ kính của lâu đài kia có một bóng dáng nhỏ bé nhìn về phía người kia biến mất. Không thể hiểu cảm xúc đau đớn kia là gì. Ma thuật hắc ám có thể dịu dàng như vậy sao. Sevluc sững sờ lau đi giọt nước mắt đang trượt xuống khỏi khóe mắt. Nó đây....là khóc sao.
Nhưng tại sao người kia vỗ về nó như vậy lại chỉ mỗi buổi tối mới xuất hiện. Cảm xúc đau đớn, tang thương kia là sao.
Lần đầu tiên trong xuốt từng đấy thời gian tồn tại, Hogwarts muốn bảo vệ một người không phải baba cũng không phải học sinh trong trường.
Số phận vẫn luôn có thật nhiều cách trêu chọc con người. Tới lúc chết đi Voldemort mới biết hóa ra hắn cũng được yêu. Người yêu hắn mạc danh kì diệu làm sao lại là một kẻ yếu đuối, ngu xuẩn, nhút nhát nhà Sư tử.
Sức mạnh tình yêu cảm hóa được con người nhưng hình như hắn biết thì đã quá muộn.
Lần này, liệu có thể làm lại không trong khi mà có một kẻ khác, mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn đang lăm le tiêu diệt tất cả mọi thứ nơi này.

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ