Phần 16: Ở bên cạnh em tôi mới ngọt ngào được

1.9K 81 4
                                    

Tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia anh lạnh lùng nói "Định vị cho tôi, tôi tới đón em!" Nghe anh nói vậy cô liền mở máy định vị cho anh liền.
"Đến sớm nhé em nhờ anh! Woa ai ni !"

Nghe cô nói giọng điệu dễ thương anh bật cười thành tiếng rồi cúp máy. Cô ngồi tựa vào ghế cầm điện thoại trên tay trong đó có tấm hình anh, vẻ mặt điển trai của anh làm cô mê mẩn. Cố Lục Dương đứng phía sau nhìn hình anh rồi khen ngợi

"Đẹp trai thật!" Khiến cô giật mình xuýt thì thả luôn điên thoại trên tay.

"Giám đốc... anh lại tới sao?" Giọng nói cô ấp úng.

"Em cấm tôi sao?" Hắn ghé mặt xuống áp sát mặt cô, một chút xíu nữa có thể chạm môi. Cố Tư Vũ lao xe tới, bước ra từ chiếc Lamborghini, bước lên cạnh cô nắm chặt tay cô kéo ra khỏi chiếc ghế.

"Em gan lắm Trương Tiểu Mễ!" Giọng anh có pha chút giận dữ nhìn cô, rồi đưa mắt liếc về phía cậu ta.

"Anh trai lại gặp anh rồi!" Cố Lục Dương đưa tay lên vuốt vai anh gương mặt hắn có chút đùa giởn.

"Hai người là anh em ư? Mẹ bảo mẹ chỉ có mỗi anh thôi mà!" Cô nhìn anh vẻ mặt khó hiểu, hoang mang.
"Em lên xe đợi tôi!" Anh thả tay cô để cô lên xe. Bước chậm rãi tới nắm lấy cổ áo của Cố Lục Dương.

"Tránh xa cô ấy ra! Đừng để tôi nặng tay với cậu!"

"Anh trai à! Anh là cái thá gì chứ? Ngu ngốc!" Hắn cười rồi thoát ra khỏi anh.

"Đừng thách tôi tàn nhẫn với cậu! Tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào!" Anh lao tới, đấm mạnh vào gương mặt điển trai của hắn rồi kéo hắn vứt vào tường bước ra xe với cô.

Ánh mắt căm thù hắn nhìn anh "Anh đợi đấy, tôi sẽ cướp cô ta từ anh!"
Hắn quẹt máu trên miệng rồi đứng dậy bỏ đi.

Trương Tiểu Mễ thấy anh vào thì lo lắng hỏi "Tư Vũ anh có sao không?"

"Tôi không sao!"

Anh quay sang nắm chặt tay cô "Sao lại gần cậu ta như vậy?"

"Anh thả tay em ra.... đau...!" Cô nhăn nhó nhìn anh khó nói.
Anh thả tay cô ra áp sát vào cô "Em không biết cách nào để từ chối.... cậu ta kì quặc lắm...ưm!" Cô nói chưa hết bị anh ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Hôn cô tới nghẹt thở mới buông.

"Ngoài...đường đấy... anh... bậy quá à!" Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, anh đưa tay nhéo má cô.

"Đáng yêu chết mất!"

Nhìn hành động của anh hai má cô phụng phịu "Anh cũng biết nói những lời này ư? Lạ lùng thật!"

Tay cô vuốt nhẹ gương mặt anh rồi di chuyển xuống ngực anh khiến vật ở phía sau 2 lớp quần cứng lên, cộm cộm sau phía quần. Anh nắm chặt tay cô không cho cô cử động

"Dừng lại! Em làm cho nó dậy đấy..!"
Anh mắt anh hướng xuống phía đũng quần mình, cô nhìn theo hai má đỏ không biết giấu đi đâu.

"Biến thái.. về nhà thôi!" Cô quay mặt sang phía cửa kính né tránh ánh mắt của anh.

"Về nhà được ấy ấy chứ? Tại em làm nó tỉnh?"
Giọng anh nói có chút biến thái trêu chọc cô.

"Câm miệng... đi về!" Vẻ ngại ngùng của cô làm anh càng yêu cô hơn.

"Từ giờ nó thuộc về em đấy! Bảo bối...!" Trên miệng phát ra, mặt anh lại đỏ lên ngại ngùng. "Ở bên cạnh em, tôi mới có thể ngọt ngào được!"

Em gái nuôi là vợ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ