Phần 13: Bữa ăn

2.5K 75 5
                                    

Bà thấy cô đi lâu liền bắt máy gọi cho cô, tiếng điện thoại kêu lên làm phủi bay đi cuộc trò chuyện thân mật giữa anh và cô.
"Mẹ..mẹ.. gọi, bỏ tay em ra để em nghe máy nào!" Cô đẩy tay anh ta rồi vội nghe máy.

Đầu dây bên kia giọng nói lo lắng, như muốn hét toáng lên "Tiểu Mễ, con không sao chứ? Sao đi lâu vậy!"

"Con không sao đâu mẹ! Chỉ là đợi đồ uống nên hơi lâu thôi ạ!" Cô nhìn anh, đôi tay anh đặt sau mông cô chọc ghẹo.
"Thôi...con tắt máy, nước được rồi!" Cô vội tắt máy rồi quay qua lườm anh.
"Biến thái! Anh bậy quá!" Vẻ mặt giận dữ đáng yêu của cô làm anh cười sặc sủa, đưa tay lên nhéo má cô.
"Phu nhận giận dễ thương ghê!"

Mặt cô đỏ bừng lên, hất tay anh chạy đi mua nước, nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô làm anh cười hả hê.
Cô chạy tới chỗ bà, đưa nước cho bà "Xin lỗi mẹ! Con đi hơi lâu!" Bà nhìn vẻ mặt của cô càng cảm thấy yên lòng. Trong lòng thầm nói "Quên đi được mà thấy con vui như thế này, mẹ mong con quên mãi mãi!"

Bà xoa nhẹ mái tóc cô "Không sao.. con về với mẹ là tốt rồi!" Bà liếc xuống phía cánh tay cô, thấy vết đỏ của máu liền cau mày hỏi
"Con.. gái..con bị sao vậy?"

"Chỉ là trầy xước nhẹ thôi! Không sao! Mình về nhà thôi mẹ" Cô cười rồi kéo tay bà ra cửa lớn để về.

Bước ra cửa cô thấy chiếc xe BMW lớn dừng trước mặt, Lục Dương bước xuống từ chiếc xe tiến về phía cô. "Mễ Mễ lại gặp cô rồi! Con chào bác!" Bà nhìn cậu ta rồi mỉm cười.
"Cậu...là.."

"Dạ, tụi còn vừa mới quen thôi ạ! Lúc đi mua nước lỡ va vào anh ấy! Anh ấy là Lục Dương" Cô quay sang bà rồi nói.

"Vết thương vừa nãy của cô còn đau không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện!" Lục Dương nhìn xuống tay cô, nâng tay cô lên.
"Không sao... vết thương này nhỏ thôi mà!"

Bà nhìn cô với Lục Dương nói chuyện thân mật liền cười thầm "Đẹp đôi, chắc cậu ta là người tốt!"

"Thế tôi mời cô với bác bữa cơm xem như lời xin lỗi!"
"Không cần đâu..." Cô nhìn bà rồi từ chối, nhưng bà lại muốn ghép Lục Dương với cô liền đáp lại. "Hôm nay cũng rảnh hay là con đi với cậu ấy đi!"
Cô liếc sang phía bà vẻ mặt bất mãn...
"Được..ạ!"

"Mẹ hơi mệt nên con đi với cậu ấy đi... chào cậu thất lễ quá!" Bà cười làm vẻ ngại ngùng rồi vẫy tay tới tài xế riêng khi rời đi, không quên dặn cậu "Chăm sóc tốt cho con bé, nhớ đưa nó về sớm!"
"Mẹ...!" Cô kéo tay bà muốn cầu cứu như bị gạt ra rồi cười nhẹ.

Anh bước tới mở cửa xe cho cô "Mời vào!"
"..." Anh phóng xe nhanh tới nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố X. Vào bên trong, cô nhìn cũng bình thường...chỗ này không phải nơi lạ lẫm gì!

"Mễ Mễ vào đi!" Thấy cô đứng đơ anh liền lay nhẹ người cô. Cô giật mình liền ấp úng...
"Đượ..c...c!"

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng dễ thương của cô, ước muốn chinh phục cô trong Lục Dương càng lớn hơn "Mễ Mễ cô rất đẹp! Cô có bạn trai chưa?"

Cô nghe hắn hỏi vậy liền lo sợ "Tôi có chồng rồi nhưng chúng tôi li hôn được 1 năm!"
Lục Dương cười thầm, gái một chồng cũng thú vị đấy chứ.

Em gái nuôi là vợ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ