Phần 22: Đừng bỏ rơi anh

960 30 1
                                    

Đứng trước mặt cô, anh liền lao tới ôm chầm lấy cô. Anh mệt với bản thân mình, trách bản thân tại sao lại làm tổn thương một người con gái như cô.

"Bỏ ra, đừng chạm vào tôi."

"Xin em, đừng bỏ rơi anh."

Nhìn cảnh tượng trước mắt Lục Dương túm lấy cổ áo anh. Vung tay vào mặt anh mấy cái thật mạnh.
Tôi hiểu được cảm giác của cậu ấy.

"Đồ khốn, cô ấy sẽ không bao giờ là của anh đâu."

Nhìn người đàn ông với bôi vest luộm thuộm, người nồng nặc mùi rượu, cô không khỏi đau lòng. Ánh mắt anh nhìn cô ẩn chứa nhiều lời muốn nói.
Cố Tư Vũ không hề phản bác lại, anh chỉ nhìn cô rồi cười. Thấy người đàn ông của mình bị đánh. Cô liền níu tay Lục Dương lại.

"Đừng đánh nữa, anh ấy.. sẽ chết mất.."

Cô lại phải rơi nước mắt vì người đàn ông này, không biết đã tốn bao nhiêu nước mắt.

Cố Tư Vũ bị đánh tới ngất đi.

(Tại bệnh viện)

"Sao cậu lại đánh anh ấy."

"Em nói gì vậy? Hắn ta đã bỏ rơi em còn muốn em quay lại?"

Cố Lục Dương tức giận trước sự vô cớ của cô.

"Em vẫn còn yêu hắn sao ? Ừ nhỉ! Làm sao em quên được mối tình sâu đậm như vậy.."

Nghe Cố Lục Dương nói vậy cô cảm thấy bản thân thật đáng trách. Cô là loại con gái gì vậy chứ!
"Em xin lỗi! Anh quá tay rồi."

Nhìn vẻ mặt đượm buồn của cô. Lục Dương ôm cô vào lòng. Xoa nhẹ mái tóc mượt đấy. Cố Lục Dương lại có tình cảm rất lớn với cô.

"Không nên nói với em như vậy! Anh sai rồi."

Bác sĩ liền bước ra. "Cậu ấy không sao! Mai có thể xuất viện!"

Cô đã nhẹ nhõm trong người, anh ấy không sao là tốt rồi. Dù đau khổ đến mấy cô cũng chịu được nhưng nhìn Cố Tư Vũ xảy ra chuyện cô liền không chịu được sự đau đớn đấy.

Cô lại nhớ sự dịu dàng trước kia của Cố Tư Vũ.
Tiểu Mễ à! Cố lên..

Ngồi được một chút, mẹ của anh lại tới. Thấy con trai như vậy bà đau khổ vô cùng. Dù nhiều tiền đến mấy nhưng không có tình cảm sẽ không có niềm vui.
Niềm vui của anh là Tiểu Mễ.

Bà vội vào trong thăm đứa con ngu ngốc của bà.

"Sao lại ra nông nỗi này.?" Bà nhìn cô

"Dạ..!"

"Là con làm đấy dì. Anh ta muốn quay lại với Tiểu Mễ. Con đã đánh anh." Cậu ta kéo tay cô.

Bà chỉ nhìn cô rồi quay qua nắm tay Cố Tư Vũ. "Sao mà phải khổ vậy?"

Nói chuyện một lúc rồi bà rời đi.
"Mễ Mễ, con có thể chăm sóc nó giúp mẹ không.?"

"Được ạ! Mẹ về cẩn thận." Cô ôm bà rồi tạm biệt.

Lúc anh tỉnh cũng là 10 giờ tối rồi. Cố Lục Dương bận việc nên về trước. Chỉ còn lại anh với cô trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này.

"Anh tỉnh rồi. Em lấy cháo cho anh nhé!"

"Thôi.! Anh không đói..anh muốn nói chuyện với em."  Tư Vũ nắm lấy tay cô

Cảm giác ấm áp truyền vào bàn tay lạnh buốc của cô, nó thật dễ chịu, rất thoải mái. Cô mong muốn anh lúc trước. Thực sự anh của lúc cô biết rất ấm áp.

"Anh muốn nói gì ?"

Tiểu Mễ cố lên nhé! Đừng khóc nữa! Em phải vui vẻ lên ☺️

Halo các cậu 🍀

Em gái nuôi là vợ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ