Sau đêm đấy, Cố Tư Vũ hoàn toàn thay đổi, anh sống rất tốt. Cắm đầu vào công việc, ừm anh đang muốn quên đi cô.
Cô nằm trong chiếc chăn ấm ở nhà của Cố Lục Dương. Anh ta đối xử với cô khác hẳn rồi, lạnh nhạt hơn, hung dữ hơn. Cũng đúng thôi anh ta với cô đều không có tình cảm chút nào. Chỉ là lợi dụng đối phương.
Cố Lục Dương bắt cô nấu ăn, làm việc nhà, chiều theo ý anh ta. Có thể nói rằng đang hành hạ cô một cách chậm rãi.
Tiểu Mễ cũng để trong lòng, khó khăn thế nào cô cũng vượt qua mà. Cô không nói gì chỉ làm theo lời Cố Lục Dương.
"Này, nấu bữa sáng đi. Ở nhà này không nuôi người ở không!"
Hắn ném cho cô ánh mắt khinh bỉ."Được."
Đối với cô bây giờ im lặng là cách tốt nhất. Còn 2 ngày nữa cô với hắn sẽ kết hôn. Cuộc hôn nhân không tình yêu, cuộc hôn nhân giả dối. Cô không muốn nhưng cô hết cách rồi không còn chỗ nào để đi nữa. Cũng không dám nhìn Cố Tư Vũ thêm một lần nào nữa.
"Đồ ăn được rồi đấy. Anh ăn đi."
Cô bước vào ngồi ăn cùng hắn. Tiếng hắn quát cô khiến cả người giúp việc đều quay lại nhìn.
"Cô nghĩ bản thân mình là ai mà dám ngồi ăn cùng tôi! Cút ra ngoài kia."
Haizz! Lẳng lặng cô bước ra ngoài. Cô mệt quá! Muốn kết thúc cuộc đời ngay lúc này! Càng như vậy cô lại thấy bản thân mình ngu dốt, ngốc nghếch một cách không kiềm chế lại được nữa.
"Mày ngu quá rồi đấy, Trương Tiểu Mễ!"
Từ hôm ấy người giúp việc trong nhà ai cũng xem thường cô, chỉ riêng chị Tô Hoa cảm thấy thương xót cho cô.
Hôm nay hắn lại đánh cô. Vì cô dậy trễ.
Toàn thân đau đớn, hắn kéo người cô ném lên giường. Lao tới xé hết đồ cô, bây giờ bản thân của Cố Lục Dương như một con thú dữ thèm khát thịt người vậy. Anh ta hành hạ cơ thể cô.
"Đừng mà.. anh dừng lại đi."
"Cô là vợ tôi rồi đồ gái già."
"Nhẹ nhàng đi. Tôi đau.."
Nghe cô khóc hắn càng chuyển động mạnh hơn dưới thân cô.
"Thứ đĩ mà bắt tôi phải nhẹ nhàng à! Cô đang mơ rồi đấy."
Sau lần đấy hắn bắt cô uống thuốc ngừa thai. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai. "Uống đi, cô không được mang thai con tôi."
Dứt câu hắn cầm quần áo bỏ về phòng.
Chị Tô Hoa bước vào đưa cho tôi lọ thuốc.
"Cậu chủ dặn tôi đưa cho cô, sau mỗi lần như vậy cô hãy uống đi nhé!"Cô nhìn những viên thuốc rồi úp mặt xuống khóc.
Chị Tô Hoa xoa đầu cô, ngồi xuống cạnh cô."Sao phải ép buộc bản thân mình như thế?"
"Em không còn người thân, người em yêu lại không yêu em. Còn anh ta muốn lợi dụng em! Em không còn gì để mất nữa chị! Em chỉ tủi thân xíu thôi. Không sao."
Tiểu Mễ gạt nước mắt đi, cười với Tô Hoa.
"Chị cũng không còn người thân, chồng con bỏ. Thôi cứ coi như chị là chị gái em đi. Hai chúng ta cùng nương tựa vào nhau."
Tô Hoa thấy hiểu được nỗi đau của Tiểu Mễ, thông cảm cho cô. Cùng là hai người phụ nữ nhưng số phận cũng như nhau. Đau đớn vì đàn ông.
"Tiểu Mễ à, khổ cho em rồi!"
Halo các độc giả!
Có thể bỏ ra 3s cho tôi một sao được không?Nếu có thể hãy ghé qua truyện Tiểu Bảo Bối của tôi nhé! Không ngược đâu! Hihi
Cảm ơn các cậu 🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nuôi là vợ (H+)
Romance"Người này được không?" Cô bước vào phòng anh, dắt theo một cô gái.. cô ta rất xinh, cô ấy là người anh yêu. Anh thấy cô gái ấy đôi mắt sáng rực lên, chạy tới ôm chầm lấy cô ta... người anh rất yêu. Cô nhìn thấy gương mặt anh, bất giác tim đau đớn...