Phần 7: Ở riêng

3.9K 88 6
                                    

Bà ôm vai cô dìu cô ngồi lên phía giường, nhìn đống hỗn độn trên chiếc ga giường của cô, bà nhìn anh với anh mắt muốn thiêu chết anh. Quay sang nhìn Tiểu Mễ. Gương mặt cô trắng bệch, sợ hãi nhìn thẳng vào mắt bà cố nói với giọng điệu cầu cứu.

"Mẹ... con ra ở riêng được không?"

"Ở riêng? Nó đã làm gì con?" Bà nhìn sang vẻ mặt lúng túng của anh xanh tái mặt.

"Mẹ đừng hỏi nữa.... con muốn rời khỏi đây.. con rất sợ!" Cô cầm tay bà, cầu xin

Ra ngoài ở ư? Cô muốn né tránh Cố Tử Vũ. Nhìn ánh mặt hắn chuyển sang sắc lạnh khi nghe cô nói cô sợ hắn...
Cố Tử Vũ đứng tựa vào tường, nhếch miệng nói "Muốn rời bỏ tôi à? Vợ? Quên là em gái mới đúng"

Nghe từ vợ phát lên từ miệng anh ta, cô thấy ớn lạnh... Nhớ lại những ngày tháng anh hành hạ cô luôn miệng gọi cô là con đĩ. Cô đau đớn nhìn dáng vẻ anh như muốn lao tới cầm dao dí vào cổ anh.

"Tôi đã làm gì anh? Tôi là em gái anh mà!!" Cô giả vờ làm vẻ tổn thương trước mặt anh.

"Em gái nuôi? Cô đã nghe câu con gì nuôi cũng để thịt chưa!! Cô cũng vậy, đĩ là phải lên giường!"

Nghe anh phát ra những từ ngữ bẩn thỉu trên miệng, bà bước tới tát anh một cái.. "Mày là con người hay không vậy? Sao cứ làm khổ nó?"

"Con hận cô ta..!"

"Hận vì Tiêu Nguyệt bị diết ư? Mày lầm rồi tao chính là người hại nó đấy!" Đôi mắt bà như muốn thiêu sống anh.

"Tại sao? Mẹ thật ác độc!!"
Trái tim anh như bị đâm một lát dao khi biết người mình yêu bị mẹ mình hại.

"Mày biết không! Nó chính là đứa con hoang của ba mày đấy! Yêu nó ư? Thật đáng ghê tởm!" Nói tới ba, nước mắt bà chạy ướt hai bờ má.

Đúng vậy, đàn ông không có thằng nào tốt! Không có thằng nào để phụ nữ có thể dựa vào...
Trong từ điển của bà không có từ yếu đuối.

Cô nhìn bà khóc, hóa ra bà cũng cùng một số phận như cô "Số phật đau buồn đến tột cùng nhỉ?"

"Tao chưa bao giờ tin tưởng vào đàn ông! Vì thế tao cấm mày động đến nó lần nữa! Quên rồi, thì đừng làm nó nhớ lại! Cũng không có lợi cho mày đâu con trai ạ!"

Bà cầm tay cô kéo ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng hai người phụ nữ... Không hề yếu đuối.

"Con tìm được nhà rồi mẹ!"

"Đừng để nó biết địa chỉ.." Bà ôm cô vào lòng, rồi tiến cô ra xe.

Bóng dáng chiếc xe chạy xa dần, nhìn bà ngày càng già đi. Nhỡ một ngày nào đó bà rời bỏ cô chắc hắn sẽ không tha cho cô mất.

Tình yêu không đơn giản xuất phát từ hai phía nhưng chỉ xuất phát từ một phía cũng không tạo nên tình yêu.....

Em gái nuôi là vợ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ