Phần 19: Anh cưới tôi đi

1.5K 61 2
                                    

"Chồng.. nên nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta chứ?" Cô ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của anh. Anh trầm ngâm một lúc rồi quay sang phía cô, đưa bàn tay cô lên đặt một nụ hôn.
"Chưa tới lúc thích hợp...!" Anh vẫn lạnh lùng trong lời nói.

"Ừm.." Cô buồn bã ngồi thẳng lại.

"Đừng giận nữa! Chờ tới lúc thích hợp anh sẽ nói!" Anh an ủi cô một lúc rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Bước vào nhà, anh và cô lại trở thành anh em thân thiết không một chút nào khiến bà nghi ngờ. Bà chạy tới hỏi thăm cô.

"Tiểu Mễ, hẹn hò như thế nào? Vui chứ con?"

"Ơ sao lại hẹn họ ạ? Anh ta với con là bạn thôi!" Cô lắp bắp nói khéo với bà ánh mắt hướng sang phía anh xem vẻ mặt anh như thế nào. Anh vẫn vậy, gương mặt vẫn không cảm xúc khiến cô thất vọng.

"Được được... bạn bè sau sẽ thành vợ chồng đấy!" Bà cười rồi kéo cô vào trong ghế.

"Mẹ ơi tối nay con ngủ với mẹ được chứ?" Cô ủ rũ gối đầu trên đùi bà nhỏng nhẽo. Bà vuốt nhẹ mái tóc dài của cô mỉm cười nhẹ. "Sao thế? Muốn cứ qua ngủ thôi! Con gái yêu!.."

Anh nghe như vậy liền lên tiếng phản đối "Không được?". Khiến cô với bà giật mình khó hiểu. Anh bước lại gần kéo tay cô đi về phía phòng, bỏ lại bà ngồi đấy...
"Tôi muốn ngủ với em!" Anh ép cô vào tường tay kia bóp mạnh cổ tay khiến cô đau đớn..Cô sợ hãi, nước mắt ứa trào. "Tư Vũ đau...đau..em!" Anh buông lỏng tay cô ra đưa ánh mắt dịu nhìn cô.
"Xin lỗi..! Tôi muốn ngủ với em"

Cô gạt phăng tay anh ra buông lời lạnh nhạt rồi bỏ ra ngoài "Tôi muốn ngủ với mẹ!" Anh đứng trong phòng tức giận tay vo thành nắm đấm....

"Tại sao chứ? Tôi yêu anh mà !" Cô khóc bỏ chạy lên sân thượng... Ngồi trên chiếc xích đu lấy chân đưa khẽ, tim như muốn thắt lại. Cầm bông hoa trên tay bứt từng cánh... "Không yêu... yêu... không yêu...yêu...không..!" Cánh hoa cuối cùng chưa đứt cô đã bật khóc.

Bà bước từ phía sau ngồi lại gần cô, xoa đầu cô. "Đừng khóc mẹ biết hết rồi!"

"Mẹ...sao mẹ biết được!"

"Lúc con cùng nó lên giường mẹ đã biết...!" Bà ngồi cạnh cô đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Mẹ giận con chứ? "

"Giận con sao? Không hề .... nghe lời mẹ quên nó đi.. yêu người khác tốt hơn nó!"

"Vâng..!" Đôi môi cô mím chặt khóc không thành tiếng... Cô nằm cạnh bà ngủ thiếp đi..

Cô bước tới công ty.
Cố Lục Dương đã đứng chờ sẵn ở đấy, trên tay cầm túi đồ ăn đưa cho cô. "Ăn đi..!" Cô vội nắm tay Lục Dương lại.
"Anh thích tôi chứ?"

"Em nghiêm túc?" Hắn bất ngờ trước lời nói của cô.

"Trả lời đi?!"

"Đúng, tôi thích em!"

"Anh cưới tôi đi!" Lục Dương đơ người, rồi ôm chặt cô liền đồng ý.

"Được tôi cưới em, Bà xã~~!"

Em gái nuôi là vợ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ