Căn nhà vẫn thấp thoáng mùi hoa nhài cô thích, nếu cô để ý thì lúc nào anh cũng xài loại nước hoa ấy, uống loại trà đấy. Cô bước vào, nhìn thấy bà đang ngồi trên sofa cầm tấm hình cưới của cô với anh. "Mẹ không mong con nhớ lại! Cũng không muốn nhìn con rơi vào tình cảnh như mẹ năm xưa!"
Nghe giọng bà nói như sắp khóc, cô đau đớn đứng phía sau "Mẹ cô ấy là ai vậy? Sao giống con thế?" Bà liền cất nhanh tấm hình xuống nệm ghế.
"Con gái..? Sao con lại về đây?" Bà kéo cô ngồi xuống, đưa tay đặt lên đùi bà. Bàn tay bà mềm thật, rất ấm nữa.
"Ở chỗ đấy con không quen! Con nhớ mẹ nữa!" Anh nhìn về phía cô, khó hiểu. Tại sao lại bảo vệ cho anh, sao cô không nói sự thật.
"Thế nó đưa con về sao?"
"Không ạ, con tự về. Bước vào cửa thì gặp anh hai" Bà ôm cô vào lòng, bà rất thương cô.
Cô nói chuyện với bà được một lúc rồi lên phòng ngủ, trong phòng giống như lúc cô ở với anh vậy, cảm thấy nó thật ấm áp, hạnh phúc. Anh bước vào từ sau cánh cửa "Em nhớ tôi đã từng ở đây với em chứ?
"Anh hai? Em không nhớ gì hết!" Cô lùi bước về phía sau giường.
"Tôi sẽ khiến em nhớ..." Anh bước gần lại phía cô, ôm cô bế lên giường đặt cô nằm phía bên cạnh mình.
Người cô cứng đơ, hai tay bấu chặt vào nhau "Anh... anh.. em muốn đi ngủ! Anh về đi!"
Anh ngồi dậy quay mặt về phía cô, tay vuốt lên má cô nhẹ nhàng.
"Đây là điều em muốn! Lúc trước em bảo muốn ngủ cùng tôi, muốn tôi ôm em vào lòng!" Anh hạ người nằm xuống, quay mặt về phía cô. Hai gương mặt đối diện nhau.. Tay anh đặt lên eo cô, kéo mạnh vào. Mặt cô áp vào ngực anh, cảm giác cô đang được che chở. Anh vẫn nhớ những điều cô thích, nhưng tại sao anh làm tổn thương cô chứ!
"Em nhớ chứ! Em nhớ rất rõ!" Cô nằm im trong lòng anh bỗng khóc như một đứa trẻ, cô dễ mềm lòng với những điều nhỏ nhặt này. Cô muốn ôm anh nói anh nghe hết những điều uất ức bấy lâu nay, cô nhớ anh nhường nào.
"Em nói gì cơ? Em nhớ.. rồi?" Anh đỡ cô ngồi dậy, lau nước mắt đang chảy trên má cô. Anh vui chứ hay anh đang ghét cô vì đã lừa dối anh.
"Em nhớ!... Em rất nhớ anh!"
"Tại sao em không nói cho tôi biết?" Anh bóp mạnh vai cô.
Cô nhìn anh cười như đứa ngốc, cười một cách đau đớn. "Anh đã bao giờ nghe em nói, anh muốn em đi kiếm gái, anh bắt em xem những chuyện ..."
Gương mặt anh trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nước mắt cứ rơi mỗi lúc nhắc tới chuyện ấy. Cô lại càng cảm thấy đáng trách bản thân hơn, mềm lòng để phơi bày hết tất cả sự che dấu.
"Tôi muốn ngủ.. em ngủ đi!" Anh nằm xuống, kéo cô nằm trên cánh tay mình. Tay kia ôm chặt cô không buông thì thầm vào tai cô "Xin lỗi ! tôi nhớ em!" Cô cứ khóc, khóc vì hạnh phúc hay vì điều gì giấu trong tâm nữa. "Em hận mình, vì không quên được anh!" Cô lí nhí trong miệng, khóc một lúc rồi cũng thiếp đi. Anh nhìn cô ngủ say, vén nhẹ tóc cô lên đặt trên trán nụ hôn .
"Ngu ngốc tới vậy? Hành hạ thân thể em, em chỉ biết khóc thôi à?" Tại sao lúc này anh lại cảm thấy yêu cô đến vậy, anh thương cô nhiều như vậy. Thương cô bằng cách giày vò khiến cô tự miệng nói ra. Sao lúc trước anh không yêu cô, cô đâu làm điều gì hại anh.
Người vợ tốt, người yêu anh hơn cả bản thân vì anh sống chết cũng dám làm....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nuôi là vợ (H+)
Romance"Người này được không?" Cô bước vào phòng anh, dắt theo một cô gái.. cô ta rất xinh, cô ấy là người anh yêu. Anh thấy cô gái ấy đôi mắt sáng rực lên, chạy tới ôm chầm lấy cô ta... người anh rất yêu. Cô nhìn thấy gương mặt anh, bất giác tim đau đớn...