Phần 25: Bị lừa dối tới quen rồi

858 28 4
                                    

Cô lết về nhà với cả người rũ rời mệt mỏi. Cô đang cố gắng sống thật tốt nhưng cuộc sống luôn đối xử tàn nhẫn với cô. Thấy Cố Lục Dương bước vào nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau lưng. Hắn xoay người cô lại đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Nước mắt cô rơi xuống hai gò má gầy gò, nóng hổi.

"Sao lại khóc ?" Cố Lục Dương xoa đầu hỏi cô.

"Ai cũng lừa dối tôi hết ! Kể cả anh cơ mà"

Lau đi dòng nước mắt đấy, cô lùi khỏi vòng tay của hắn. Đứng gần một tên đầy thủ đoạn như vậy cô cảm thấy sợ hãi. Hắn liền cười một cách khinh bỉ.

"Tôi là vậy đấy! Cô muốn sao ?"

"Không sao! Chỉ là tôi quen rồi.."

Cố Lục Dương nín lặng đi, hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt hắn có lẽ phải chịu nhiều áp bức lắm. Nhưng vì trả thù hắn liền làm tổn thương cô.

Cô quay đi, cả thân thể rũ rời. Gương mặt đỏ ửng, toàn thân nóng rực. Cô cảm thấy trong người lạnh run lên.

"Tiểu Mễ ? Cô tỉnh chưa ?"  Cố Lục Dương thấy tay cô động đậy.

"Ủa tôi bị sao vậy ?"

"Cô bị sốt đấy! Thôi nằm nghỉ đi..!"

Nói rồi Cố Lục Dương kéo mền lên cho cô nằm nghỉ. Đã đến nước này rồi cô với hắn cũng tiến tới thôi. Cho dù hắn đối xử với cô như nào cũng được, hắn có lừa dối cô hay gì cũng được. Nhưng hắn khiến cô quên được Cố Từ Vũ thì cô chấp nhận.

Người ta thường nói : "Muốn quên một người thì phải bắt đầu một mối tình mới."

Cô kéo tay áo anh lại "Này Cố Lục Dương! Cho dù anh lừa tôi cũng được, tôi vẫn sẽ cưới anh. Kết hôn giả cũng được. Không sao hết."

Cô chấp nhận hết tất cả.

"Tuỳ cô thôi! Ngu ngốc."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Lục Dương liền đi ra ngoài nghe. Người gọi là Jack bạn thân của cậu ta.

"Alo người anh em." Jack nói với giọng phấn khởi

"Gì mày ?"

"Tao gặp Trương Tiểu Mễ rồi đấy. Cô ta thật xinh đẹp."

"Sao ? Thế mày nói chuyện kế hoạch của tao sao ?" Cố Lục Dương tức giận hét lớn trong điện thoại.

Jack ở đầu dây bên kia liền bật cười thành tiếng

"Nghĩ sao vây? Chỉ là tao cảm thấy cô ta có chút đặc biệt. Tao rất thích!"

Cố Lục Dương liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Người cô ấy xanh xao lắm. Nhưng hắn ta cũng như người máu lạnh thôi. Hắn tháo đi lớp mặt nạ ngọt ngào đấy rồi.

"Đừng động vào cô ấy."

"Tao cảm thấy cô ta có nỗi buồn rất lớn."

Tiếng điện thoại không còn phát ra nữa, Jack tắt rồi. Hắn cúp máy đi vào trong ngồi cạnh cô. Cô đang cố vui vẻ với hắn.

Thấy thế hắn liền bực bội, khó chịu.
"Cô gồng thế không mệt à ?"

"Không sao, hì!!"

"..."

Cố Lục Dương không hiểu người phụ nữ ngốc nghếch này có bị rối loại về cảm xúc không đấy.

Còn về phần anh. Cố Tư Vũ đêm nào cũng say sỉn nhớ cô tới phát điên. Khiến mẹ anh phải phiền lòng rồi.

"Tư Vũ ? Con phấn chấn lên cho mẹ!"

"Con nhớ cô ấy."

"Đừng khiến nó phiền lòng được không ? Nó bảo với mẹ là không muốn thấy con như vậy đâu đấy."
Bà vuốt đầu đứa con trong lòng. Anh như một đứa trẻ vậy. Anh cũng có lúc gỡ bỏ được bộ mặt bề ngoài lạnh lùng của mình.

"Thật sao ?"
Anh bừng tỉnh dậy.

Vất vả cho em rồi Tiểu Mễ.
Phần sau vẫn sẽ ngược.

Halo các cậu! Lại là tôi đâyy!
Bỏ ra 3s cho tôi một sao nhé!
Cảm ơn <3

Em gái nuôi là vợ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ