2.

1.2K 126 6
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên em về muộn, đồng hồ điểm chín giờ tối, em mới bắt đầu dọn dẹp sách vở rồi tắt đèn phòng thư viện. Khi ra đến cổng trường, em bắt gặp hình ảnh cậu vẫn còn mặc bộ đồng phục, mặc trời đông gió lạnh mà đứng đó đợi mình. Jisung chắc chắn điều đó, bởi trong trường bây giờ chỉ còn mỗi em mà thôi.

"Sao anh không về sớm? Đợi em làm gì?"

Cậu lúng túng, gãi đầu cười cười

"Đâu.. đâu có đợi cậu, tôi đi dạo thôi mà."

"Vậy anh đi dạo đi, em về trước."

Minho liền níu lấy tay em, hơi lạnh từ bàn tay xuyên qua lớp vải dày, thấm dần vào trong xương khiến em run cả người

"Chúng ta cùng về đi."

Em gật đầu, người cậu lạnh thế kia, đi một mình lại chẳng biết đến khi nào mới về. Em cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình, đặt vào bàn tay lạnh cóng đang không ngừng xoa xoa

"Anh mặc đi, lạnh lắm!"

"Không không, tôi chịu lạnh giỏi lắm. Cậu mặc vào nhanh đi, mau."

Minho nhanh chóng khoác chiếc áo vào người em, sợ em lại từ chối. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên cậu lên tiếng

"Cậu có người yêu chưa?"

Jisung ngạc nhiên, em quay sang nhìn cậu một lúc rồi bật cười

"Dạ chưa. Mà anh hỏi làm gì vậy?"

"À không. Hỏi chơi, hỏi cho vui thôi."

Giọng điệu cậu lúng túng, lộ rõ vẻ căng thẳng

"Anh không cần nghĩ nhiều thế đâu. Em đơn giản lắm, chuyện gì cũng có thể nói được."

Em như đang muốn cậu thả lỏng người một chút, nhưng có lẽ em không biết, mỗi khi đối mặt với bất kì người bạn nào, cậu lại rất khó để nói chuyện. Vì Minho có một thói quen là chỉ muốn nói những điều thú vị cho đối phương cười, nhưng lại nhận thức được bản thân nhạt tuếch, cậu sợ rằng lỡ như nói điều gì phật ý họ, làm họ buồn rồi chẳng biết giải thích ra sao.

"Chúng ta đi uống rượu không?"

"Rượu?"

Cậu ngạc nhiên, con người em trong sáng, thuần tuý như thế lại đi uống cái chất lỏng độc hại kia sao?

"Em đã qua tuổi 19 rồi, uống một lần cho biết chứ! Với lại em nghe người ta nói uống rượu cũng giúp làm ấm người nữa."

Nhìn thấy gương mặt mong chờ của em, Minho cũng ậm ừ đồng ý. Dẫn em vào một quán rượu khá đông người, mùi của thịt nướng tỏa hương khắp cả con phố. Cậu ngồi vào bàn, lớn tiếng gọi

"Cho chín xiên thịt, hai chai rượu nhé bà chủ."

Thấy giọng nói đầy tự tin như thế, em liền thắc mắc

"Anh hay lại đây uống rượu lắm à?"

"Cũng đôi lúc, buồn quá mới tới thôi."

Cả hai cứ ngồi đó uống, nói hết bao nhiêu chuyện phiền muộn trong lòng. Chẳng hiểu sao, cậu có cảm giác rằng, em thật sự là một người đáng tin tưởng, là một người để cậu có thể trải lòng. Vì vậy, cứ vừa uống vừa kể, hết chai này đến chai khác. Thật sự lâu lắm rồi Minho mới cảm thấy vui như thế.

Đêm nay trời đổ tuyết trắng xoá, con đường cũng vì thế mà khó đi hơn. Nhưng cõng em trên lưng, cậu không thể bất cẩn được. Đôi giày bốt đạp thủng lớp tuyết dày đặc, lún sâu xuống mặt đường, khiến cho Minho càng dễ dàng mất sức. Lần đầu tiên được cõng em dưới cơn mưa tuyết như thế, cũng xem như là lãng mạn vậy. Hai bàn tay em bấu vào chiếc áo mỏng, ấm áp làm sao! Bây giờ cả người Minho lạnh cóng, lúc đi học chỉ khoác một chiếc áo đồng phục, chờ em từ chiều đến tối, đâu có thời gian về nhà thay đồ đâu chứ. Mà cậu lạnh như thế, nghĩa là em cũng rất lạnh. Người em gầy, lại ốm yếu, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, nếu không giữ chặt tưởng chừng như có thể bay đi mất.

Đưa em vào xe an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy điện thoại reo lên, mẹ em gọi đến. Cậu nhấc máy, chỉ nói rằng em đang say trong quán rượu ở góc hẻm nhỏ, bây giờ trời đã đổ tuyết rồi, xe hơi không thể vào. Minho sẽ đưa em đến trường, còn lại mong gia đình chăm sóc.

Đứng ngoài cửa kính xe nhìn em ngủ say sưa ở ghế sau, cậu mỉm cười

"Được nói chuyện với cậu, tôi rất vui. Cảm ơn."

TBC

Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ