Dưới tán cây rộng lớn, Lee Minho hồi hộp nhìn về phía cổng trường. Ánh mắt cậu không ngừng tìm kiếm em, tuy vậy nhưng cũng lo lắng khi gặp mặt rồi lại không biết nói điều gì. Rõ ràng là hôm nọ Minho là người mạnh dạn kéo em ra tận nhà ga để nói chuyện, mà bây giờ người đó cứ thấp thỏm không ngừng.
"Anh chờ ai đấy?"
Giật mình quay lại đằng sau, em đã ngồi nơi đấy từ khi nào. Minho im lặng nhìn em, không đáp một lời
"Em đi học sớm lắm! Hôm nay nhà em có việc nên phải đến trường từ tận sáu giờ."
"Cậu ăn sáng chưa?"
Dù gì bây giờ em cũng là của cậu rồi, nên quan tâm em nhiều hơn chứ.
"Cậu gì mà cậu, chúng ta chẳng phải hẹn hò rồi sao?"
"Ừm.. em ăn sáng chưa? Anh có làm cho em một phần sandwich."
Em mừng rỡ, đón nhận món ăn sáng mà cậu đã tận tâm chuẩn bị từ sáng sớm, ăn một cách thật ngon lành.
Bao giờ cũng vậy, em ăn là tự nhiên biến thành chú sóc chuột nhỏ xinh. Cậu nắm chặt lấy bàn tay em, giữa sân trường đông đúc học sinh qua lại, không khỏi khiến em ngạc nhiên
"Anh.. giữa trường đấy!"
"Không sao. Anh và em thân thiết với nhau không ai nghĩ gì đâu. Với cả anh sẽ bảo vệ em, từ hôm trước anh đã là người đàn ông của em rồi mà."
Em đánh yêu Minho, dựa vào bờ vai vững chãi mà lẳng lặng ăn. Bên nhau thế này, hạnh phúc biết bao!
"Cơ mà.. ai là người đàn ông của em chứ? Nói vậy chẳng khác nào em là người phụ nữ của anh à?"
Minho cười nhìn em
"Han Jisung thông minh như thế chẳng lẽ không hiểu? Phải đợi anh giải thích rõ ràng nữa sao?"
"Em muốn làm chồng anh!"
"Thế đợi đến khi nào em khỏe hơn anh đi, chắc cỡ mấy ngàn kiếp sau nữa đấy Jisung à."
Em nhăn mặt, Minho đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước, Jisung cũng vội vàng đuổi theo. Cả hai rượt nhau dưới cái nắng của mùa thu, lá vàng rụng khắp sân trường cùng gió trời tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, ấm áp của cậu và em, trong thế giới rộng lớn này.
Nhìn em cười, một phút thôi cũng khiến trái tim cậu yên bình. Có lẽ cậu đã lựa chọn đúng đắn, cùng em đi qua những trải nghiệm của cuộc đời, sẽ không bao giờ có thể quên được.
Tối nay em đề nghị đi xem phim, mà là xem phim kinh dị.
Em bảo rằng mình còn có thể xem phim kinh dị một mình nữa. Minho thật sự nghi ngờ về khoản này. Đúng là có rất nhiều điều cậu chưa hiểu về Jisung, nhưng đến quả bóng nổ em còn sợ, làm sao xem trọn vẹn bộ phim đây.
"Em chắc muốn xem phim kinh dị chứ? Anh không muốn gây chú ý với mọi người đâu."
Thấy cậu nhìn em ngập ngừng, Jisung hơi cau mày khó chịu
"Anh xem thường em đấy à? Chẳng phải anh cũng sợ độ cao sao?"
"Em nói chuyện liên quan thật đấy!"
Vòng vo chọc em một lúc thì cậu mới chịu mua vé, cuối cùng cũng chiều ý em, mua một cặp vé kinh dị. Chẳng biết là ý trời hay sự cố gì, cả rạp rộng lớn chỉ có cậu và em. Khi vừa bước vào rạp, Jisung đã nắm lấy gấu áo cậu, im lặng đi chầm chậm
"Chưa gì đã sợ à?"
"Ai bảo em sợ, vì tối quá không thấy đường, sợ anh đi lạc thôi."
Không đợi em nói tròn vẹn câu chữ, Minho nắm lấy tay em kéo đến vị trí ngồi, cầm hộp bắp trên tay cho em đỡ mỏi. Trước khi phim bắt đầu vài phút, cậu có ghé tai em thì thầm
"Thường thì rạp trống dễ có mấy vụ hù ma lắm! Em cẩn thận nhé! Nếu sợ có thể ngồi sát vào anh."
"Không cần."
Kết quả thì chỉ mới mười lăm phút trôi qua, Han Jisung đã ngồi dính vào tay trái của Minho, em còn chẳng dám ăn một hạt bắp nào, tay phải nắm chặt tay cậu, tay trái không rỗi việc mà che mắt. Thà rằng em im lặng xem phim, đằng này giọng nói của Jisung rõ vang đến ngoài hành lang còn nghe từng từ một.
"Aaaa, anh ơi nó nhảy ra kìa. Cẩn thận, cẩn thận anh ơi."
Dỗ dành, ôm lấy em đến khi sắp hết phim, thì chẳng hiểu sao nhân viên của rạp phim lại can đảm đến và dọa em với bộ đồ trắng cùng mái tóc dài đen bóng mượt. Kể mà cũng thấy tội nghiệp, không phải là em đanh đá gì đâu, chỉ là Han Jisung sợ đến nỗi cầm luôn hộp bắp và ly nước ngọt quăng vào người họ. Không những vậy, em còn dùng chân đá người nhân viên ấy một cái không thương tiếc rồi la toáng lên, chạy thẳng ra khỏi rạp.
Lee Minho ở lại giúp cô nhân viên nọ, kèm theo vài lời xin lỗi rối rít mới ra ngoài cùng em. Em đứng trước cửa, thở hổn hển
"Anh xem họ thật quá đáng mà. Rạp phim đã im ắng không bóng người rồi mà còn chui đâu ra từ dưới đất lên. Nếu anh không giữ em lại thì chắc em đã đấm con ma đó rồi."
Cậu bật cười lớn, ôm lấy em vào lòng
"Rồi rồi, là lỗi của họ. Mà anh đã bảo đừng xem phim kinh dị, bây giờ tốn tiền vé mà chẳng xem được hết đây này."
"Em.."
"Thôi bỏ đi, theo anh đi ăn. Anh sẽ đãi em ăn thật nhiều luôn nhé."
Nghe đến ăn uống thì Jisung cũng mỉm cười trở lại, em lau hết những giọt nước mắt ban nãy mà nhảy lên lưng cậu, hét lớn
"Đi ăn thôi!!"
Minho hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng để em nằm trên lưng mình. Cõng em lần thứ hai đúng là có chút khác biệt. Vì lần này, em thật sự là của cậu rồi.
—
TBC