13.

698 89 18
                                        

Sáng sớm ban mai, trời chưa kịp chiếu những tia nắng chói sáng xuống chiếc giường màu trắng ngà kia thì đã có một giọng nói vang vảng kêu lên. Không sai, chính là giọng của em, là đoạn ghi âm mà cậu đã cẩn thận thu lại và cài làm báo thức. Nhờ sự tinh tế của mình, hôm nay Minho thức dậy một cách thoải mái hơn hẳn, môi cũng bất giác nở nụ cười chào ngày mới cùng thanh âm của em bên tai.

Tuy đón bình minh phấn khởi như thế, nhưng lại có một nỗi lo ập tới làm cậu phải vận dụng tư duy của mình từ tận năm giờ. Theo như cả hai mong muốn, mỗi ngày từng người sẽ lập kế hoạch đi chơi một vài nơi, để hai bên hiểu nhau hơn. Nhưng vấn đề là Minho vẫn chưa nghĩ được địa điểm nào thích hợp cả. Cậu là con nhà người ta, hơn hai mươi năm cuộc đời đã bao giờ bước chân ra khỏi nhà đi hẹn hò đâu chứ! Chính vì thế phải hi sinh giấc ngủ trong chăn ấm nệm êm của mình để tìm hiểu về những nơi dành cho tình nhân.

Minho đọc hết các trang mạng khác nhau, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có nơi nào phù hợp. Chỗ thì đẹp nhưng lại quá xa, chỗ thì gần nhà nhưng em đều đi rồi, không có bất ngờ gì mấy. Thời gian thấm thoát trôi cũng hơn nửa tiếng rồi, lúc này điện thoại trên tay reo lên, làm cậu giật mình suýt rơi xuống đất

"Alo, anh dậy chưa?"

"Ừm, dậy rồi. Em vừa thức giấc à?"

"Vâng. Không hiểu sao vừa mở mắt là em lại nhớ đến anh, muốn ôm anh liền cơ~"

Em đổi giọng làm cậu có chút không quen, nhưng quả thật rất đáng yêu.

"À mà tối nay chúng ta đi đâu nhỉ?"

Một câu hỏi thôi cũng làm Minho đổ mồ hôi, nghĩ sẽ làm em buồn nên cứ ậm ừ không nói

"Anh không biết đi đâu chứ gì. Hay tối nay sang nhà em ngủ đi. Dù gì mai cũng nghỉ mà."

Cậu cứng họng, ngủ lại nhà em, Minho không nghe nhầm chứ?

"Nhưng ba mẹ em.."

"Ba mẹ em đi công tác rồi. Cuối tuần này em ở nhà một mình. Với cả.. em muốn anh ôm."

Minho bật cười, nói với em thêm nửa tiếng nửa đã vừa vặn giờ ăn sáng của gia đình. Cậu sửa soạn đồ đạc, nghĩ vài câu nói dối với mẹ cho thật hoàn hảo rồi mới đủ can đảm bước ra khỏi phòng. Lặng lẽ ngồi vào bàn ăn như thường lệ, Minho nuốt nước bọt, khẽ nói

"Mẹ, dạo này bài vở trong trường nhiều và khó quá."

"Sao thế? Có chỗ nào không hiểu sao?"

"Không ạ. Chỉ là bạn con hơi khó hiểu nên con tính tối nay sang nhà bạn ấy chỉ bài đấy."

"Thì con cứ đi, mẹ đã nói gì đâu mà làm như căng thẳng lắm thế!"

Cậu đứng bật dậy phụ mẹ làm đồ ăn, nói thêm vài ý chính đằng sau

"Chắc tối nay con ngủ nhà bạn ấy luôn, tại nhà cũng xa mà tụi con tan học trễ nữa."

Mẹ cậu im lặng không nói một lời ngồi vào bàn ăn. Câu trả lời vẫn chưa được bà thốt ra làm Minho mãi ngập ngừng lo lắng. Từ bé đến lớn đã bao giờ cậu ở nhà người khác đâu chứ!

Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ