6.

842 112 1
                                        

Chiều nay em ở lại trường để chơi bóng rổ với lời thách đấu của đàn em khoá dưới, Minho cũng vì thế mà ngồi chờ cùng em. Trời vẫn còn se se lạnh nên đa số sinh viên đều mặc đồ dài tay, chỉ duy nhất mỗi em là mặc áo ngắn quần cộc. Dù đã khuyên em rất nhiều lần, nhưng Jisung vẫn một mực bảo chơi thể thao mặc đồ ngắn mới dễ vận động. Tính tình bướng bỉnh của em cũng khiến cậu chịu im lặng, nhưng chỉ vì không muốn gây tranh cãi hai bên mà thôi.

Đôi mắt em dõi theo từng chuyển động của trái bóng. Mỗi khi tập trung, Jisung như trở thành một người khác, bình tĩnh, nhanh nhạy, sắc sảo, và có một chút ngầu nữa. Minho ngồi trên khán đài, xem diễn biến trận đấu mà cơn gió cứ vô tình lướt qua mi mắt, nhẹ nhàng như đang ru ngủ, khiến cậu dần thiếp đi.

Đến khi giọt mưa nặng trĩu rơi trên khuôn mặt cậu, Minho mới chợt tỉnh giấc, dụi mắt nhìn xung quanh kiếm em. Cả sân bóng rổ đều trống trơn, mưa mỗi lúc một lớn, nhưng tất cả đồ đạc của em vẫn ở đây. Em có thể đi đâu nhỉ?

Lee Minho gọi vào máy em, vẫn không một giọng nói trả lời. Bụng dạ cứ thấp thỏm lo lắng, nếu bây giờ chạy đi thì số đồ này sẽ ướt hết. Cậu nhìn xung quanh, nhíu mày cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cơn mưa đổ ào ào xuống sân, tạo nên khung cảnh trắng xoá khiến người thường không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì sau tấm màn ấy.

Cậu cầm chiếc dù lấy từ trong cặp, đeo chiếc ba lô của mình lên vai, tay còn lại xách đồ đạc của em rời đi. Minho đi đến gần sân bóng rổ thì thấy Jisung đang chạy ngược lại, tay cầm hai ly cà phê cười thật tươi. Dưới cơn mưa lớn thế này, em cười lên như ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp, khiến người ta không thể không chú ý.

Bỗng nhiên vì sân trơn, em ngã khuỵ xuống đất, ướt đẫm cả người. Minho liền chạy lại, hướng hết phần ô về phía em, mặc cho từng hạt mưa cứ rơi lộp bộp sau lưng.

"Cậu đi đâu thế? Mưa gió thế này không đem dù theo. Lỡ có chuyện gì thì tôi lo chết đi được."

Jisung nhận đồ đạc về mình, em đưa ly cà phê ấm nóng cho cậu, mặc kệ lời nói của người kia

"Anh uống cà phê đi. Chỗ này bán ngon lắm! Khi nãy thấy anh ngủ say quá nên em đi mua luôn."

Minho lắc đầu, cậu nhóc này luôn quan tâm mọi người mà chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của bản thân, có ngày cũng bệnh sớm thôi. Cậu uống một ngụm cà phê nóng, cảm thấy trong người bây giờ ấm hơn hẳn. Bỗng nhiên em ma sát hai bàn tay, rồi đặt lên đôi má ửng hồng vì lạnh của cậu, thì thầm

"Anh thấy ấm không? Mỗi khi trời lạnh em đều làm thế đấy. Ai cũng bảo tay em là ấm nhất, không ai qua được em đâu."

Cậu hơi khó chịu, kéo tay em xuống

"Ai bảo tay cậu ấm? Cậu từng làm như thế này với người khác rồi à?"

Jisung bật cười lớn, rồi hạ tông giọng xuống thật trầm, khiến đối phương chỉ vừa vặn nghe được

"Không. Anh nói như thế, là đang không muốn em hành động như vậy với ai khác à?"

"..."

"Nếu đã vậy, em muốn nói một vài lời, anh sẽ lắng nghe chứ?"

Cậu gật đầu đồng ý, dùng đôi mắt hiền từ, quan tâm nhìn em

"Em thật sự không biết cảm giác này là gì, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, em cảm thấy mình được quan tâm, được chăm sóc, và được yêu thương. Mỗi khi nhìn anh qua khung cửa sổ, không hiểu sao trái tim của em đập nhanh hơn bình thường. Những lúc nghe giọng anh nói, tâm hồn em như được sưởi ấm. Chắc điều này anh không tin, và em cũng đã từng không tin, rằng em đã thích anh mất rồi. Anh.. có đồng ý với mối quan hệ trên mức tình bạn, tri kỷ này với em không?"

Từng lời nói của em in sâu vào trái tim cậu, một từ cũng không thể nghe nhầm. Minho bỗng nhiên muốn khóc, nước mắt cứ từ từ dâng lên theo từng hơi thở. Cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng cũng chấp niệm gạt bỏ chúng. Bây giờ chính miệng em nhắc lại, tựa như một vết thương tưởng đã lành nhưng hoá ra vẫn còn chực chờ rỉ máu

"Cậu về sớm đi, mưa lớn rồi. Tôi có công chuyện gấp nên về trước, xin lỗi."

Minho đặt cây dù vào bàn tay đang run lên của em, quay lưng nhanh chóng chạy đi. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, trái tim đau đớn như ngừng đập. Cảm giác này, là gì đây?

TBC

Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ