5.

880 112 1
                                    

Sau hai tuần nghỉ ngơi lấy lại sức thì trường đại học lại bắt đầu một học kì mới. Sinh viên năm nay đỗ vào ngôi trường danh giá này mỗi lúc một nhiều, ông bà ta đã nói "Tuổi trẻ tài cao", thế nên chẳng ngạc nhiên mà năm nay có hẳn sáu thủ khoa ưu tú. Nhìn vào bảng điểm thành tích của đàn em lớp dưới, Han Jisung bĩu môi than thở với người anh ngồi cạnh

"Không hiểu sao những năm trước em lại không chăm chỉ hơn một chút, có thể giành được ngôi vị thủ khoa rồi. Hôm đấy chỉ cần hai điểm nữa thôi."

Cậu đóng cuốn sách dày cộm vừa được em tặng vào buổi sáng, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm mượt tựa nhành hoa đào đang sáng chói lên vì những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ

"Đậu vào ngôi trường này là tốt lắm rồi. Chỉ cần cậu nỗ lực hết mình trong tương lai, chắc chắn sẽ trở thành thủ khoa của chính mình, và của một ai đó mà cậu yêu thương."

Em dựa đầu lên vai cậu, Minho có chút ngại nhưng vẫn im lặng lắng nghe giọng nói ấm áp của em

"Người em yêu thương hẳn là một người rất hiểu em, anh nhỉ?"

"Ừm."

Có hơi ngắt quãng, Jisung nói với thanh âm nho nhỏ làm tim cậu như muốn ngừng đập

"Nhưng bây giờ chỉ có anh là hiểu và hợp với em nhất thôi, gia đình em chẳng ai chịu lắng nghe em cả."

Tiếng chuông trường bỗng vang lên, cắt ngang những lời mà cậu ngại ngùng định nói ra. Em trở về chỗ ngồi, không chút mảy may để ý đến hành động lúng túng, suýt chút nữa làm rơi hộp viết của người ngồi cuối lớp.

Bầu trời trong trẻo không một gợn mây, ánh nắng mặt trời cũng vì thế mà thuận lợi chiếu sáng cả sân trường. Em đi về phía cậu, vệt nắng vàng hôn lên làn da trắng hồng, tỏa sáng lấp lánh như hạt sương sớm gặp những tia nắng rạng đông. Nụ cười em hồn nhiên, cùng đôi mắt long lanh được phủ một lớp nước mỏng.

"Anh Minho, em vừa bị thầy giáo mắng."

"Sao thế?"

Minho vẫn giữ âm lượng bình tĩnh nhưng ấm áp hỏi thăm

"Em không hoàn thành bài tập."

Jisung lấy hộp bánh em vừa mua trên đường đến trường, mở ra ăn một cách ngon lành

"Thế cậu muốn thầy làm thế nào? Cầu xin cậu làm bài tập sao? Cũng may là thầy không bắt cậu ra cửa lớp đứng, khoá trước còn có sinh viên bị đình chỉ học một tuần do thái độ không phải phép đối với giáo viên đấy."

"Thật ạ?—"

Em vẫn chưa kịp hoàn thành câu nói, liền có một bạn nữ e dè đứng trước mặt em, trên tay cầm một bức thư màu hồng trông rất xinh xắn.

"Tiền bối Han, em thật sự rất thích anh. Chúng ta có thể làm quen không ạ?"

Jisung vẫn còn ngơ ngác, hai má em căng phồng vì chưa kịp nuốt hết miếng bánh ngọt, ngồi thẳng dậy nhìn người con gái trước mặt. Một lúc lâu sau mới gượng cười nói

"Xin lỗi em, nhưng anh đã có người anh thích rồi. Tấm lòng cao cả của em chắc chắn sẽ có người tốt hơn đáp ứng."

Cô bé ấy im lặng, gương mặt buồn hẳn rồi gật đầu quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn em, một ít kem sữa vẫn còn dính trên khuôn miệng nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Minho đưa tay lau, cùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn vào mắt em

"Ăn còn dính thế này, vậy mà khi nãy nói chuyện ngầu lắm cơ."

"Cậu có người thích rồi à? Có thể chia sẻ với tôi không?"

Jisung cuối đầu xuống đất, hai tay em nắm chặt lấy vạt áo của cậu

"Em chưa biết có phải là thích hay không, nhưng em thương người đó, em muốn người đó luôn vui vẻ như khi ở cạnh em. Em nghĩ để có thể dũng cảm mà đứng trước mặt người đó, hùng hồn nói lớn tôi thích cậu, thì cần thêm một ít thời gian nữa."

Lần đầu cậu nhìn thấy bộ dạng này của em, yếu đuối, rụt rè nhưng tình cảm lại chân thành với trái tim nóng bỏng, em thật sự phải được yêu thương, bởi một người thật tốt.

TBC

Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ