Ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn do em gọi, nhìn sơ qua cũng thấy ít nhất là trên mười món, cậu nhìn mà có chút hoảng sợ, hơi cau mày nhìn em
"Thế này có hơi nhiều quá không?"
"Anh yên tâm. Chớp mắt một cái là hết sạch à~"
Cậu cười cười, chậm rãi ăn từng món một. Vị dầu mỡ loang khắp khuôn miệng, tạo nên cảm giác nhão nhớt. Minho hơi khó chịu, từ nhỏ đến lớn cậu rất hạn chế ăn đồ chiên nóng. Nhìn vậy có thể đoán được Minho là người có quy tắc quy chuẩn trong mọi việc, ăn uống cũng vậy. Tuy là đôi khi cậu uống rượu, bỏ ăn, nhưng một khi ăn thì phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Chính vì vậy Minho nhiều lúc bị bạn chọc là cổ hủ, cả miếng gà rán giòn rụm hấp dẫn kia cũng không thèm ngó tới.
Lần này bất đắc dĩ lắm cậu mới chịu ăn, vì bàn ăn này em nói rằng toàn món em yêu thích. Minho không thể không ăn hay đòi đổi món trước sự phấn khích của Jisung được. Vừa ăn một ít thì cậu liền uống hết sạch ly nước. Dường như cảm thấy cậu hơi lạ thường, em cũng ân cần hỏi thăm
"Sao thế? Không hợp khẩu vị anh à?"
"Không. Chỉ là anh không hay ăn đồ chiên."
Em liền bỏ đùi gà đang cầm trên tay xuống, kêu phục vụ lại xin đổi món.
"Không sao—"
Dù em cầu xin khẩn thiết thế nào thì chị phục vụ cũng chỉ lắc đầu từ chối. Cảm thấy bản thân mình không tốt, Jisung xịu mặt, đôi mắt long lanh ngập nước
"Thật sự anh không sao. Em thích thì ăn đi. Sao lại khóc chứ?"
"Em muốn buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta thật hoàn hảo. Em không muốn hai ta khó chịu bất cứ điều gì."
Cậu lúng túng, suy nghĩ một lúc rồi choàng tay lên vai, kéo em vào lòng
"Mọi việc đều ổn mà. Bây giờ em ăn đi, chút nữa chúng ta đi ăn những quán mà anh thích, được không?"
Jisung quệt nước mắt, ngồi bật dậy nhìn Minho
"Nhưng mà bây giờ.."
"Ăn đi. Ăn nhanh rồi anh và em đi tăng hai. Em lưỡng lự mãi là hết giờ đấy."
Dường như sự chắc chắn trong lời nói của cậu khiến em an tâm hơn, Jisung nắm chặt lấy tay cậu rồi tiếp tục ăn. Tuy không hiểu vì sao em lại làm như vậy, nhưng Minho cũng không muốn hỏi. Để như thế này không phải ấm áp hơn sao.
Cả hai ăn uống xong, à không, là em ăn xong thì Minho dẫn em đến một quán mì nhỏ gần sát bên khu trung tâm thương mại. Khi được dắt vào, em mới biết được sự tồn tại của nó ở khu vực sầm uất này. Quán nhỏ, rất nhỏ. Chỉ cần đầu của một chiếc ô tô chắn ngang thì chắc chắn sẽ chẳng ai thấy được bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn một cách yếu ớt kia. Bên trong được thiết kế đúng chuẩn một quán ăn truyền thống của Hàn Quốc. Những chiếc bàn gỗ đã sẫm màu với bốn chiếc chân ngắn được sắp xếp ngay ngắn dọc theo bức tường. Hai bên cạnh bàn là những tấm nệm ngồi được bọc bằng vải nỉ hồng đậm. Có lẽ vì đã hoạt động lâu, ánh đèn vàng trên trần nhà hắt xuống sàn những tia sáng nhỏ, vừa đủ cho một gian phòng trọ vào giờ ngủ.
Khung cảnh trống vắng không một vị khách, kèm theo ánh sáng mờ ảo cùng tiếng phà gió đầy ghê rợn của chiếc quạt trong góc tối đối diện, cũng khiến những người đứng ngoài cửa nổi da gà. Em kéo cậu lùi về sau, mấp máy đôi môi còn bóng lên lớp dầu mỡ lúc nãy
"Anh.. chúng ta ăn quán này à? Anh.. anh có chắc ăn được không? Sao em thấy không có ai hết vậy?"
Minho xoa đầu, nắm tay em bước vào
"Không sao. Anh ăn ở đây nhiều rồi."
Dù sợ đến mấy Jisung cũng phải thuận theo cậu. Chẳng phải lúc nãy em bảo muốn một buổi hẹn hò thật hoàn hảo sao, không thể khiến Minho thất vọng thêm một lần nữa.
Ngồi dưới bóng đen cứ lắc lư theo cơn gió, em rùng mình, cố gắng ngồi sát vào cậu
"Ông ơi. Cho cháu hai bát mì với."
Minho gọi thật to, mắt nhìn vào khu nhà bếp sau tấm rèm mỏng được dệt bằng len. Không một tiếng đáp trả.
"Không có người sao? Hay chúng ta sang chỗ khác nha."
"Em cứ bình tĩnh. Chủ quán không thích nói nhiều đâu."
Cậu vừa dứt câu, tiếng lưỡi dao chặt xuống thớt vang lên, vọng ra tận ngoài cửa chính. Jisung giật bắn mình, từng âm thanh dao kéo va chạm với nhau không ngừng phát ra. Em chui rúc vào lòng cậu, thì thầm như sợ người bên trong nghe được giọng của mình
"Anh ơi, nghe em qua quán khác mau đi. Mọi người đều biết dạo này người ta buôn bán nội tạng trái phép nhiều lắm. Quán này không ổn đâu, đi mau đi Minho à."
Minho vẫn một mực không chịu đứng dậy rời đi. Tất cả những gì cậu làm là ôm em vào lòng, vuốt tấm lưng ướt sũng mồ hôi của em rồi nói đi nói lại mấy câu y như ban đầu.
—
TBC
![](https://img.wattpad.com/cover/175737672-288-k890670.jpg)