Trời xanh ở Seoul đang chuyển giao sang mùa xuân, vì vậy nên tiết trời trở nên ấm hơn một chút . Minho đang nảy ra ý định đi chơi riêng ở đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Ba mẹ thì về quê hết rồi, cậu lại chẳng thích đi cùng, bởi gia đình ba luôn có những định kiến về cách ăn mặc, hình dáng, kiểu nói chuyện và rất nhiều thứ. Mỗi lần về chắc chắn cũng trên năm lần nghe chửi mắng, cậu thật sự rất mệt mỏi. Với lại trường vừa mới cho sinh viên nghỉ hai tuần sau kì thi đầy khắc nghiệt và căng thẳng. Thế nên thời gian rảnh rỗi của cậu được kéo dài hẳn.
Vừa tính đặt một chỗ đến Cung điện Changgyeonggung thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Minho thấy số lạ nên cũng có chút ngập ngừng rồi bắt máy
"Alo?"
"Anh Minho, em Jisung đây."
Cậu hơi bất ngờ, làm sao cậu nhóc này biết số của mình được?
"Có chuyện gì không?"
"Anh có tính đi đâu chơi không? Cho em đi với, ở nhà chán quá cơ."
Nghe giọng nói buồn rầu của em thì cậu cũng thông cảm đôi chút, bản thân Minho cũng bắt đầu phát ngấy kì nghỉ này rồi.
"Gia đình cậu không đi chơi à?"
"Ba mẹ em bận công tác bên nước ngoài."
Đôi mắt cậu khẽ nhìn vào màn hình máy tính rồi lưỡng lự nói
"Cậu... có muốn ngắm hoa ở Changgyeonggung không? Tôi đang tính đi, ừm, một mình."
"Được chứ. Em cũng muốn đi ngắm hoa anh đào lắm. Vậy khi nào đi anh nhỉ?"
"Ngày mai nhé, cậu cúp máy đi để tôi đặt."
Chẳng hiểu sao trong lòng Minho có chút vui mừng. Bình thường cậu luôn là người thích một mình, thế nhưng hôm nay có em đi cùng, không những không khó chịu mà còn hứng thú đến lạ.
Khí trời mùa xuân trong không khí se se lạnh, dòng người đông đúc di chuyển ra vào thành cung điện. Minho đứng trước cổng chờ em, dù cho hàng nghìn người cao thấp chen chúc lẫn nhau, hình bóng của em chẳng hiểu sao vẫn hiện rõ trong đáy mắt cậu. Hình ảnh một thiếu niên với đôi môi đỏ hồng cứ liên tục kêu lớn
"Anh Minho, anh Minho ơi."
Dường như vẻ đẹp thoắt ẩn thoắt hiện vài giây của em đã khiến tim cậu bỗng dưng đập trật một nhịp. Minho nghĩ chắc vì mặc không đủ ấm nên mới run thế thôi. Sau đó cầm chiếc giỏ đồ ăn nặng trĩu đặt dưới đất lên, giơ tay thật cao gọi rõ tên em
"Han Jisung, tôi ở đây."
Sau khi cố gắng chạy thật nhanh thì cả hai cũng đã gặp nhau. Em khụy người xuống, thở hồng hộc
"Sao cậu không nhờ người chở đến? Nhà cậu đến đây thật sự rất xa."
"Em... em muốn tự mình đi bộ cơ."
Không tranh luận gì nhiều, cậu liền dắt tay em đi qua biển người phía trước, trong lòng chỉ sợ em đi lạc mất.
Đi được một lúc thì gương mặt Jisung đỏ lên, đôi mắt trĩu nặng nhìn xuống đất như muốn nhắm tịt lại, mồ hôi không ngừng tuôn chảy. Lee Minho phát hiện ra điều này, liền dịu dàng dìu em xuống một bàn nhỏ gần cây anh đào. Cậu hỏi thăm vài câu, sờ tay lên trán em, nóng quá! Cậu lấy thuốc dự phòng đem theo ra, cẩn thận chọn từng viên đưa cho Jisung
"Cậu uống thuốc đi cho hạ sốt. Tôi đi mua đồ ăn"
Cả người em nóng bừng, tay hơi run nhận lấy thuốc rồi uống, sau đó còn mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu. Jisung nhận ra rằng, một người lạnh lùng, lại ít nói cùng đôi mắt sắc sảo như Minho, thật ra bên trong vô cùng ấm áp và biết cách quan tâm người khác. Những điều cậu mang lại cho em, chính là thật lòng từ trái tim và tâm hồn của mình. Có lẽ vì thế mà chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến đối phương ấm lòng.
Minho trở về cùng một ít đồ ăn nhẹ, cậu đặt xuống bàn, đồng thời lấy trong chiếc giỏ nâu một hộp bánh nhỏ.
"Tôi làm thử bánh qui, cậu ăn rồi cho nhận xét nhé."
Em cười, nhận lấy và ăn một cách ngon lành. Minho cắn một miếng bánh rồi ngắm nhìn cánh hoa màu hồng đang nở rộ tuyệt đẹp. Dường như có cảm giác gì đấy, cậu nhìn xuống, em đang nhìn cậu say sưa. Đôi mắt sáng rực ngày nào vẫn trong trắng và thơ ngây như thế. Minho có chút ngại, liền mỉm cười nói
"Cậu nhìn hoa anh đào đang nở kìa, đẹp thật đấy!"
"Em không muốn nhìn hoa đâu, nó không đẹp."
Cậu ngạc nhiên, nhìn em như muốn thắc mắc, chẳng phải em bảo rằng bản thân thích ngắm hoa lắm sao? Bây giờ nói thế này thì cậu biết làm gì đây. Không lẽ bản thân lại khiến đối phương không vui rồi?
"Anh biết vì sao không?"
"Là vì anh rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, thu hút toàn bộ ánh nhìn của em đổ lên người anh như những bông hoa hướng dương không thể chối từ vầng ánh dương của chúng."
Minho như đứng hình, có cảm giác rằng mặt cậu đang đỏ ửng lên, bản thân cố lấy lại bình tĩnh. Không thể để bản thân rơi vào thế bị động được, dù là bất kì tình huống nào
"Cậu nói gì vậy, ăn nhanh lên chúng ta đi tham quan tiếp."
Thế là từ sau lúc đó cậu luôn tìm cách đứng xa em cả một cánh tay. Chẳng hiểu sao sau khi nghe em nói thế thì tim gan cứ nhộn nhịp như chuẩn bị đi trẩy hội. Lúc này Minho mới nhận thức được một điều, bất kì lời nói hay hành động nào của em cũng đều vô thức tác động lên cậu. Tâm trạng hôm đó có thể là vui nếu em luôn nói chuyện, tâm sự. Nhưng cũng có thể bực tức trong người vì em bận công việc nào đấy cậu bị bỏ lơ. Rốt cuộc cảm giác ấy nói lên điều gì nhỉ? Minho cứ mãi thắc mắc trong suốt đường về nhà.
"Anh Minho, nhà em ngã này, chúng ta tạm biệt nhau nhé!"
"À ừm, chào."
Vì thường xuyên đi cùng Minho nên Jisung phần nào biết được thói quen không thích mình trở thành người chủ động của cậu, nên em luôn tìm cách bắt đầu câu chuyện trước, luôn luôn.
Người ta vẫn thường nói "Người chủ động sẽ là người thành công , nhưng cũng sẽ là người chịu khổ đau nhiều nhất."
Lee Minho chính là đang sợ tổn thương, từ mọi thứ.
—
TBC