Phiên ngoại (2)

944 89 11
                                        

Đã dùng biết bao nhiêu can đảm để thốt ra những lời nói mà em sợ hãi nhất, đã dùng biết bao nhiêu nỗ lực để gạt bỏ đi trái tim mình, để mặc nó tổn thương. Jisung chạy ra khỏi toà nhà, em cứ chạy thật nhanh, chạy đến khi sức lực cạn kiệt mà ngã gục xuống đất. Bầu trời dần trở nên xám xịt, từng hạt mưa rơi trên tấm lưng em, sẽ không còn ai ôm em vào lòng, sẽ không còn ai che chở cho em nữa rồi.

Jisung nhớ đến ngày tháng từ khi em vừa gặp cậu, em đã phải mệt mỏi biết bao để thuyết phục cái con người bảo thủ kia. Vậy mà bây giờ, chính em đã đánh mất đi hạnh phúc của mình. Jisung không dám khóc. Em biết rằng, người ta chỉ khóc khi đau buồn hay vui sướng, nhưng hiện tại em chẳng biết lòng mình như thế nào. Vui vẻ khi chia tay cậu, chính là một lời nói dối. Khóc vì đau khổ, bản thân em đã làm cậu đớn đau thế kia, lấy tư cách gì để buồn chứ.

Trái tim em trải qua những ngày thiếu cậu, giống như trải qua những ngày thiếu không khí vậy. Mỗi lúc nhớ Minho, muốn quay lại từ đầu, em đã tự đánh vào đầu mình. Minho cần có cuộc sống tốt hơn, em không dám tưởng tượng tương lai của cậu sẽ thế nào khi phải gánh vác những hậu quả do chính gia đình em gây ra. Jisung cảm thấy sự xuất hiện của mình chỉ khiến cậu đánh mất tuổi trẻ tươi đẹp, em ước rằng phải chi khi đó em không nói ra tâm tư khờ dại của mình, không cố chấp theo đuổi một tình yêu sai trái này thì mọi chuyện đâu có tồi tệ như vậy.

Lại một đêm mơ về Minho.

Jisung ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Đôi mắt u buồn của cậu dưới ánh trăng trong giấc mơ như đang bóp nghẹn trái tim của em. Jisung cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tại sao ngày xưa có thể đem đến cho cậu nhiều hy vọng đến thế? Để bây giờ đã khiến đôi mắt chất chứa những ngôi sao xinh đẹp kia trở nên đen thẫm đến đáng sợ.

Em ôm lấy hai chân, gục mặt xuống đầu gối mà bật khóc. Đây là lần đầu tiên em khóc sau khi nói lời chia tay. Cứ phải giả vờ mỉm cười, tỏ ra bình thường để mọi người không để ý mà mang trong lòng vết thương lớn đang chảy từng giọt máu.

Sao em lại chán ghét cuộc sống giàu sang của mình như thế? Em chỉ muốn mỗi ngày cùng người mình yêu bên nhau, làm những điều cả hai thích, như thế là đủ rồi. Yêu nhau, người ta cứ nói là dễ lắm, chỉ cần làm theo trái tim của mình rồi sẽ hạnh phúc cả đời. Thế sao em đã nghe theo tâm tư, gạt bỏ đi lý trí mà yêu thương hết mình, cuối cùng phải nhận lại bao nhiêu đớn đau.

Cả tuần nay Jisung không có đêm nào yên giấc. Mỗi khi ánh trăng lên cao, em lại giật mình thức tỉnh, rồi chỉ biết tự đánh bản thân và rặn ra nụ cười vô vọng. Em biết cậu đau lòng lắm, em biết cậu mệt mỏi lắm, em căm ghét mình đã làm Minho hụt hẫng như thế. Nhưng làm thế nào được? Tương lai của cậu sẽ đẹp đẽ hơn, rất rất nhiều so với em. Em đánh mất hết tình yêu và niềm tin vào những người xung quanh rồi.

Hai hôm trước Jisung đã tìm đến văn phòng của ông Han, nhưng tất cả những gì nhận lại là một hợp đồng hồ sơ và cái ôm lạnh ngắt vô hồn của người ba

"Một năm sau Minho sẽ vào làm công ty của ba. Nghe nói cậu ta quen biết rộng rãi, có thể giúp ích rất nhiều cho ta. Có gì hai con vẫn sẽ dễ dàng gặp gỡ nhau hơn."

Em mỉm cười, làm sao đây? Em có nên cầm hồ sơ này đến gặp cậu và nói rằng Minho nên chuyển sang chỗ làm khác tốt hơn trước khi bị lợi dụng và điều khiển như một con rối. Rõ ràng ba lấy cậu ra uy hiếp em, ép Jisung thật sự phải buông bỏ đoạn tình này. Chưa bao giờ em muốn nối nghiệp kinh doanh của ba là vậy, sẽ phải phục tùng theo ý muốn của ông, sai một là trả giá mười.

Bây giờ thì em sai một lần trong tình yêu, và phải trả giá cả đời rồi.

Mất cậu, mất hy vọng, mất hết.

"Ba có thể khiến cho Minho không thể ngóc đầu nổi ở cái Đại Hàn Dân Quốc này nên con đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Mối quan hệ của ta cũng không tồi lắm đâu. Con biết ba chỉ muốn tốt cho con, Han Jisung à."

Chính vì sợ sẽ yêu đến mù quáng mà đánh mất đi tương lai của Minho, em đổi số điện thoại, cố gắng vay mượn để mua căn nhà riêng. Ở công ty Jisung luôn tới sớm về sớm, canh giờ thật chuẩn xác để không bao giờ có thể chạm mặt cậu dù là bất cứ nơi đâu.

Nhiều lúc em có việc cần tới nhà cũ để gặp ba, Jisung thấy cậu lặng lẽ đứng sau thân cây lớn, ánh mắt thẫn thờ hướng lên cánh cửa sổ phòng em. Ngay giây phút ấy, nước mắt em rơi xuống gò má ửng hồng. Nhanh chóng đưa tay che miệng lại để không phát ra tiếng động, em núp trong con hẻm nhỏ nhìn người mình thương.

Cả đêm thanh vắng, ánh sao trên trời đã không còn sáng rực rỡ như ngày cả hai ôm nhau vào lòng, ánh sao đã tắt, hay do lòng người không thể nhìn thấy? Em nhìn cậu, cậu nhớ mong về em. Nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt tinh tú, nhưng không một ai phát ra tiếng động nào.

Cứ lẳng lặng chờ mong nhau, nhưng chẳng thể chạm được vào nhau,

Như đã từng..

.

.

.

Jisung sẽ không biết, Minho có thể vì em mà sẵn sàng đối mặt với cả thế giới.

Và Minho sẽ không biết, Jisung tha thiết yêu cậu như thế nào.

Minho và Jisung, định mệnh đem ta đến với nhau, cũng đã khiến ta đánh mất nhau mãi mãi.

"Em vì anh mà chấp nhận đau đớn, xin hãy sống thật hạnh phúc."

"Yêu em một đời, một kiếp, tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu."

-

End.

🎉 Bạn đã đọc xong Fanfic / KnowHan || Starlight 🎉
Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ