16.

532 77 11
                                    

Jisung không nói một lời, cất bước đi vào phòng của cậu. Ông Han nhắm mắt, nói lớn lên một câu cho em nghe

"Con từ bỏ đi. Đừng khiến ta trở nên độc ác với người con yêu."

Jisung nằm bên giường bệnh, một giây cũng không rời xa. Đã hai ngày trôi qua, sau những trận đòn bị đánh đập ngay giữa gian phòng ngủ của mình, em vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Minho ngủ say quá, có biết em vẫn đang chờ không?

Tích tắc tích tắc

Tiếng kim đồng hồ lạnh lùng nhẹ trôi, mỗi thanh âm vang lên đều đặn, chỉ có lòng người lẳng lặng ngừng trôi. Chờ cậu đến khi nào, Minho mới thức dậy với em đây? Jisung mất ngủ ba ngày trời, đôi mắt không ngừng chờ mong cậu tỉnh giấc. Theo lời bác sĩ nói, nếu bước qua ngày thứ ba mà không tỉnh, nguy cơ hư tổn phổi rất cao, nếu như vậy thì phải chuyển đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Gia đình em giàu có, chỉ cần lộ ra tin đồn đánh người đến gần tử vọng, ba Jisung chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua việc này.

"Chỉ còn mười phút nữa là tròn mười hai giờ đêm. Chỉ còn một ngày nữa là ba mẹ anh đi nghỉ dưỡng về, anh không muốn gặp lại gia đình mình sao?"

Dứt câu nói ấy, ngón tay cậu khẽ run lên. Jisung bừng tỉnh dậy, cười thật tươi kêu bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Minho đã mở mắt nhìn em rồi. Câu nói đầu tiên mà cậu nói, cũng là tâm tư trong em bao ngày nay

"Anh yêu em, yêu đến ngủ cũng nhớ."

Vì bị đau phần lưng nên cậu phải nằm sấp người, quay đầu sang cười với em

"Không sao chứ? Trong khoảng thời gian anh ngủ, bác ấy có đánh em không?"

Jisung không muốn nói cho Minho biết, sợ cậu lại làm anh hùng xông ra chiến trường không màng đến bản thân nữa, em đau lòng đến chết mất.

"Ba không nói gì."

Cả hai im lặng, mãi một lúc em mới cất giọng sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ

"Em nghĩ.. chúng ta không nên như thế này nữa."

"Đừng sợ, tin anh. Ta sẽ vượt qua."

"Nhưng vì em mà anh chịu biết bao đau đớn. Ngày mai ba mẹ anh đi nghỉ dưỡng về em lại không biết ăn nói làm sao."

"Anh nói chuyện gì cũng phải đúng lúc. Anh đã chọn thời điểm này, là có lý do cả. Cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn ba mẹ anh, nhờ em nói giúp rằng anh đi công tác cùng sếp hai tuần mới về."

Sau một tuần, vết thương của cậu cũng dần hồi phục. Minho đi đứng lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trước mặt ông Han, cậu ung dung nói

"Thưa bác, cháu yêu Jisung là thật. Tình cảm chúng cháu dành cho nhau là thật. Xin bác tôn trọng và chấp nhận tình cảm của con trai bác."

"Cậu có gì mà tôi phải đồng ý, nếu muốn lấy con trai tôi, thì đổi lại một điều kiện."

Minho nhìn vào mắt ông, nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận việc trên

"Công ty ta đang muốn hợp tác với tập đoàn RACHA, nếu cháu giúp được, ta sẽ làm theo ý cháu. Còn không thì đừng mong xuất hiện trước mặt dòng họ Han này."

Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ