7.

803 106 0
                                        

Có những đêm, nhớ em đến lạ kì. Mỗi khi nghĩ đến việc em làm, dù chỉ là một hành động nhỏ, cũng khiến Minho cười thật tươi. Nụ cười của em, nó đẹp làm sao! Nụ cười mang một niềm hy vọng, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nụ cười ấy là mặt trời nhỏ, tỏa sáng mọi nơi. Đôi lúc cậu khao khát muốn nhìn em, ở cạnh em, dù chẳng làm gì cả, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Chỉ cần ngồi bên nhau, tựa lưng vào nhau, không cần nói một lời, cũng thấy yên tâm và vững chắc hơn rất nhiều.

Thích à? Minho đã từng nghĩ đến động từ ấy, nhưng động từ ấy vốn dĩ không thể dành cho em và cậu. Tình yêu nam nữ, sẽ luôn là tình yêu đẹp đẽ nhất trong mắt mọi người. Khi em yêu một người phụ nữ, cưới vợ, sinh con, cuộc sống của em thật tốt biết bao! Chi bằng lấy một người đàn ông, đón nhận bao nhiêu ánh mắt kì thị, Jisung sẽ không vui, Jisung sẽ khóc. Khi đấy, Lee Minho rất đau lòng.

Cậu học hành chăm chỉ hai mươi mấy năm, chưa từng thích một người khác giới. Đôi lúc nghi hoặc về giới tính của bản thân, Minho cũng tìm hiểu đôi chút. Và không quá ngạc nhiên, cậu là song tính, nhưng lại thiên về nam hơn. Bao nhiêu đêm dằn vặt ấy, cứ mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của mọi người, nỗi lòng của cha mẹ, lời nói của họ hàng với tư cách là cháu đích tôn, cậu đã tự dày vò bản thân mình bằng biết bao chai rượu. Nồng độ cồn đi vào người, ngấm đến từng tế bào, khiến cơ thể như muốn rã rời. Không gò bó, không sợ sệt, không cần để tâm đến những việc đau khổ trong cuộc sống, Lee Minho chính là muốn có cảm giác đó.

Đến ngày mà em xuất hiện, nắng vàng ươm chiếu sáng cả bầu trời xanh rộng. Em đẹp tựa bông hoa rực rỡ vào mùa hạ, rồi đỗi lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm như cơn mưa đổ xuống đất, mang lại niềm vui phấn khởi cho vạn vật. Em là một cơn gió thoảng, mang theo hương vị của nắng, của gió, tinh tuý của trời đất, dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu, một khoảng trống lạnh lẽo và tăm tối, nhẹ nhàng mở ra từng tia nắng nhỏ của niềm hy vọng. Một thiên thần như em, phải sống cuộc sống trải đầy hoa hồng. Không thể để em rơi vào hoàn cảnh như cậu, chịu đựng rất nhiều thứ, mà chẳng thể diễn tả bằng lời.

Lee Minho cứ ngẫm nghĩ suốt cả buổi tối trong phòng, cơm cũng chẳng chịu xuống ăn. Cách duy nhất để em chấp nhận từ bỏ tình cảm này, để em hiểu ra nó sai lầm như thế nào, chỉ có một. Cậu phải tránh mặt em, càng xa càng tốt.

Cậu ngồi cuối lớp, lén lút đưa đôi mắt nặng trĩu lo âu nhìn em. Mỗi khi em cười, cậu cũng bất giác mỉm cười theo. Nhưng chỉ cần một cái quay đầu nhìn lại của Jisung, cũng có thể khiến tim Minho giật thót, vờ như không quan tâm, cúi đầu im lặng.

Tiếng chuông trường vừa dứt, bóng dáng em chạy đến cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi

"Anh chưa làm bài à? Nãy giờ không thèm nhìn em một cái luôn."

Minho đóng cuốn tập lại, lúng túng đứng lên đi ra ngoài. Dù không nỡ nhìn ánh mắt u buồn dần tối lại của em, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác.

Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến nỗi cậu không biết mình đã không nói chuyện với em bao lâu rồi. Một tháng, đối với Minho là một cực hình. Cậu nhớ giọng nói của em, muốn được trò chuyện, tâm sự với em. Quên em đi tưởng chừng như có thể giết chết cậu, mỗi khi cố xoá đi bóng hình em trong ký ức, trái tim liền đau nhói suốt đêm dài. Nhưng tất cả cảm xúc đau khổ ấy, chưa bao giờ được Minho thể hiện ra ngoài. Cậu vẫn giữ vững thành tích học tập, vẫn một mực ít nói và biết điều biết lý như xưa. Có lẽ vì thế mà chẳng một ai biết được, mỗi một đêm sau cánh cửa phòng là một kẻ thẫn thờ nhìn ngắm, nhớ nhung một ngôi sao mà mình không thể chạm tới.

TBC

Fanfic / KnowHan || StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ