Mãi đến một ngày trời mưa thật lớn, trong căn phòng mang sắc vàng, thoạt nhìn thì thấy vô cùng ấm cúng, nhưng nếu lẳng lặng nhìn nó một thời gian thật lâu, sẽ thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến lạ lùng. Jisung đứng dưới tán cây lớn, mặc cho từng giọt mưa to cùng gió trời như đâm vào da thịt, ngước nhìn ngôi nhà bên kia đường. Cũng ba tháng cậu không nói chuyện với em rồi. Minho luôn tìm cách tránh mặt em, dẫu em có cố tình ngồi sát bên cạnh, cậu cũng viện cớ mệt mà xin về sớm. Chẳng lẽ, nói lên tâm tư tình cảm của mình, không thể khiến bản thân nhẹ lòng, mà còn nặng nề đau đớn hơn sao?
Rốt cuộc anh đã nghĩ cái gì vậy? Jisung luôn thắc mắc. Tuy Minho là một người hay nghĩ sâu xa, bảo thủ, nhưng đâu nhất thiết phải hành hạ em và chính bản thân mình đến thế. Em biết rằng cậu muốn em tập quên đi tình cảm dại khờ này, quên đi cảm xúc, và quên cả Lee Minho trong tim em. Jisung cũng đã thử, em đã cố gắng thử, nhưng đều không thành công. Hôm nay em phải chứng minh cho cậu thấy, tình cảm của em là chân thật, không phải là phút giây cảm nắng, vì em biết, em cũng là một điều gì đó trong lòng Minho mà.
Cánh cửa vừa mở ra, Han Jisung liền cúi đầu lễ phép chào hỏi
"Cháu chào bác ạ."
"Cháu kiếm ai thế? Mưa gió thế này sao không ở nhà? Ướt hết người rồi này."
Người phụ nữ trung niên lo lắng đi vào nhà lấy chiếc khăn tắm đưa cho em. Bà nhìn một lượt từ trên xuống, lờ mờ đoán được đây là bạn của con trai, nên cũng thân thiết mời ngồi xuống ghế. Em sau khi lau sạch mái tóc, liền trả lại chiếc khăn cùng lời cảm ơn. Jisung bảo để em tự lên lầu gặp Minho, cả hai cũng thân thiết nên không vấn đề gì.
Đứng trước cửa phòng, hơi lạnh từ phòng thổi qua khe cửa, luồn vào từng kẽ chân khiến em hơi run người. Hít một hơi thật sâu, Jisung giơ tay gõ cửa.
Ánh sáng vàng mờ từ căn phòng vừa được chiếu vào mắt em, Jisung liền chạy lại ôm lấy cậu, giả vờ cười thật tươi
"Lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi, em nhớ anh quá. Bây giờ đi chơi được không anh?"
Minho bất ngờ, giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi cuối cùng cũng chảy xuống
"Mưa làm sao đi chơi được. Cậu về đi, mưa lớn rồi."
Em vẫn ôm chầm lấy cậu, nhắm tịt mắt như không muốn đối diện với sự thật tựa đang mơ này
"Lần trước em đã để anh đi trong cơn mưa, lần này, em sẽ giữ được anh."
Lưỡng lự một chút, cậu vẫn lịch sự mời em ngồi xuống ghế, sau đó bước đến khoá cửa phòng. Vì cậu hiểu, những lời em sắp nói, mẹ mình không nên biết quá nhiều.
Han Jisung tựa lưng vào ghế, mệt mỏi trút từng hơi thở nặng nhọc mà từ nãy đến giờ em luôn cố gắng kìm chế. Em khóc rồi.
"Anh Minho.."
Giọng nói em như một đứa trẻ, nức nở gọi tên người thân của mình
"Cậu.. đừng khóc. Được không?"
Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bên ngực trái đau đớn như một thanh thủy tinh thấm dần vào tim. Jisung khóc như thế, Minho đau lòng lắm!
"Không phải vì tính khí anh bất thường, phũ phàng, lạnh lùng mà em khóc. Mà chính vì không hiểu lý do anh cứ luôn muốn trốn tránh sự thật, làm tổn thương bản thân mình. Yêu hay thích một ai đó, là do con tim mách bảo. Nếu anh cứ phủ lên nó bằng lý trí, thì chỉ khiến trái tim anh đau đớn thêm thôi. Sống trên đời này, làm được những điều ta mong muốn, mới là sống thật sự. Còn nếu chỉ biết nghe lời của người khác nói rồi cố gắng làm cho họ vui lòng, thì khi ấy trái tim và tâm hồn anh đã chết đi một nửa mất rồi."
"Em cũng là một con người. Em cũng biết yêu, em muốn sống cuộc đời của chính mình, cùng với anh. Và em biết mình cũng là một điều gì đó trong anh, bởi suốt một tuần qua em đã quan sát anh rất nhiều. Đúng không?"
Từng câu nói với giọng nghẹn đặc một lần nữa khiến Minho rơi nước mắt. Phải chăng cậu đã quá để tâm vào suy nghĩ của người khác? Mà quên mất cuộc đời mình vẫn còn rất dài.
"Có những điều cậu không thể đoán được kết quả của nó đâu."
Cậu nói, cố gắng né tránh đôi mắt ướt đẫm đỏ rực
"Anh nhìn vào em đi."
"Nếu muốn từ bỏ, người ta sẽ tìm mọi cách lơ đi. Còn nếu muốn thành công, người ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Cậu nhìn em, em gầy đi rất nhiều rồi. Vì cậu sao? Cũng không đợi Minho trả lời, em nói tiếp
"Tình cảm của em dành cho anh là chân thật. Và em biết anh cũng như thế. Dù thế nào, em cũng không thể quên anh được. Anh, Lee Minho, có đồng ý làm người yêu của em không?"
Jisung di chuyển đôi mắt lên đôi tay đang lo lắng kia, em nắm lấy tay cậu, thật thà nói ra những lời từ trong trái tim mình. Sau cùng buông tay, em bước đến cửa phòng, đi về. Từng câu chữ như nghẹn lại ở cuống họng, Minho đứng bật dậy, nói với giọng thâm trầm
"Để tôi suy nghĩ."
Em cười, vẫn quay lưng rời đi không đáp. Lee Minho thật sự luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy sao?
—
TBC