Khoảng năm phút sau thì có một ông lão tầm bảy mươi tuổi, trên tay bưng hai tô mì nghi ngút khói đến bàn của hai người. Ông cười, vỗ vai Minho làm em giật bắn mình lùi ra sau
"Cháu đến rồi à? Ông tưởng cháu quên mất mì của ông luôn chứ."
"Làm sao cháu quên được. Không ở đâu ngon bằng mì của ông hết. Giới thiệu với ông, đây là bạn cháu, Jisung."
Em cười cười cúi gầm mặt xuống, nghiến răng nhéo cậu một cái
"Anh nói tên em làm gì. Anh đang kéo em chết chung đấy à?"
Thấy thái độ sợ sệt của Jisung từ nãy đến giờ, ông lão cũng chỉ im lặng quan sát, có thể ông đã quen với cảnh này rồi. Cảnh mọi người sợ sệt quán ăn của ông, cảnh người ta đi đồn đại ngôi nhà của ông có ma. Mỉm cười với Minho rồi trở về khu bếp, em mới dám ngước đầu lên nhìn hai tô mì thơm phức
"Đừng sợ. Ông lão là người bình thường, không có buôn bán nội tạng gì đâu."
"Sao anh biết. Rõ ràng lúc nãy em nghe thấy tiếng dao mổ mà."
Cậu bật cười, cầm đũa vừa ăn vừa giải thích cho em
"Quán mì này là nhà của ông. Ông sống ở đây từ khi vừa sinh ra rồi, người ta kêu ông bán để xây những công trình hiện đại nhưng ông không bán vì đây là tài sản quý giá nhất mà ba ông để lại. Cuối cùng vì tuổi già, ông lấy hết số tiền dành dụm mở một quán mì nhỏ để sống qua ngày. Nhưng chắc vì vị trí địa lý không tốt, không những không buôn bán được gì mà còn bị đồn có ma. Tất cả cũng do ông không đủ chi phí để mua thôi. Còn tiếng dao kéo lúc nãy em nghe là ông đang mổ thịt heo. Vì không kiếm được chút gì từ nơi này nên phải đi mổ heo thuê cho người ta. Ông muốn làm thêm để kiếm thêm thu nhập nên xin đem vài con về làm."
Jisung chăm chú nhìn cậu, hiểu được câu chuyện ấy thì em cũng rơm rớm nước mắt.
"Sao anh biết nhiều thế?"
"Lần đó là đêm uống rượu đầu tiên mà bỏ nhà đi thâu đêm của anh, anh say quá nên không biết đường về. Vô tình anh lại ngã ngay trước tiệm này. Ông lão thấy tội nên đem vào trong, nấu cho anh tô mì lớn và canh giải rượu nữa. Sáng hôm sau thì anh tỉnh dậy, thế là hai ông cháu ngồi trò chuyện đến tận trưa. Về nhà là mẹ cấm đi chơi đêm hai tháng luôn. Mà nhờ vậy anh mới biết một quán ngon thế này. Em ăn thử đi, nguội hết rồi kìa."
Cậu húp gần hết tô mì vì chiếc bụng đói meo từ mấy tiếng trước, gương mặt cũng sáng sủa lên hẳn. Jisung hơi ngập ngừng nhưng cũng cầm đũa lên ăn gắp đầu tiên. Em mở to mắt, im lặng nhai nhai một lúc rồi gắp thêm một gắp nữa. Hai má em ửng hồng vì nóng, Jisung vỗ tay nhìn Minho
"Ngon thật đấy!! Sao em lại không để ý quán này nhỉ?"
"Ngon đúng không? Anh bảo rồi mà, tin anh đi."
Sau khi tốn không ít thời gian chờ em ăn thêm một tô nữa thì cả hai cùng dắt tay nhau về. Lúc đấy cũng gần mười một giờ đêm rồi.
Vì đường về vắng lặng, nay lại thêm mờ mịt dưới ánh đèn vàng, em nép vào lòng cậu, khẽ thì thầm
"Em không nghĩ rằng ngày hẹn đầu tiên của chúng ta lại gặp nhiều chuyện kinh dị như thế đâu."
Minho choàng tay lên vai em, cũng chẳng còn một bóng người qua lại trong con hẻm nhỏ, cậu có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình
"Nhưng như thế thú vị mà, ngọt ngào quá sẽ không hấp dẫn."
Giọng của cậu bỗng trầm xuống, chắc đã thấm mệt vì phải đi bộ từ nơi này sang nơi khác, em cũng không muốn nói gì thêm, chỉ tựa vào lồng ngực ấm áp yên bình của Lee Minho.
Cả hai đi một lúc thì đã tới nhà em, Jisung đứng trước cửa nhà, nói với cường độ vừa đủ để cậu nghe được
"Chút nữa em sẽ gửi cho anh một tin nhắn. Nhưng khi nào chuẩn bị ngủ thì anh mới được xem đấy!"
"Vì sao chứ?"
"Anh hứa đi."
Minho không nói, cậu đưa ngón út lên môi mình, rồi hướng tới em như một lời hứa cùng một nụ hôn. Em mỉm cười, vội bước vào nhà.
Cậu nằm trên giường, mở chiếc điện thoại đã được tắt nguồn vì không muốn thất hứa với em. Vừa mở được vài giây, tiếng tin nhắn vang lên. Minho ấn vào khung trò chuyện, Jisung gửi cho cậu một video em tự quay, trông rất đáng yêu và... buồn cười
"Ây dô ây dô, phải chắc chắn rằng anh đang nằm trên giường và chuẩn bị nhắm mắt thì mới được xem tiếp đấy nhé! Em vừa mới tập thử rap, nên liền muốn anh nghe thử. Nghe rap trên nền nhạc trữ tình có thể khiến anh nghĩ về em nhiều hơn đấy!"
Sau đấy Jisung rap một đoạn rất dài, dù nghe đi nghe lại trên dưới mười lần, cậu vẫn không hiểu được gì. Chỉ duy nhất một câu lọt được vào lỗ tai của Minho.
"... Lee Minho à, anh phải luôn nhớ rằng dù thế nào thì em sẽ mãi yêu anh. Yêu anh suốt cả cuộc đời..."
Chỉ cần một câu thôi, đã khiến trái tim của cậu đập nhanh hơn gấp hai lần. Minho nghe đi nghe lại nhiều đến nỗi ghi âm lại rồi đặt làm báo thức luôn. Nghe em nói luyên thuyên mỗi sáng thế này, cũng không tệ.
Vì trong tương lai em sẽ bên cậu nhiều hơn nữa mà.
—
TBC
![](https://img.wattpad.com/cover/175737672-288-k890670.jpg)