Chương 19 :

895 111 2
                                    

Lại nói đến bên khác. Son Seungwan vẻ mặt ai oán bị Bae Joohyun kéo vào trong phòng.

Kết quả vừa vào cửa, thì bị Bae Joohyun trả thù.

"Bốp!" Trên ót con sóc chuột ăn trọn một quả hạt dẻ khô.

"A~~~" Son Seungwan ôm đầu ngồi xổm xuống. "Mèo chiêu tài... ngươi làm trái quy tắc..." Đau a~~

Gương mặt của Bae Joohyun đen đến nổi không thể đen nữa. Nàng đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn con sóc chuột ngồi chồm hổm trên đất, lạnh lùng thốt: "Quy tắc? Ta không nhớ rõ ta và ngươi có định ra bất cứ quy tắc nào."

"... Dùng vũ lực để dạy dỗ là sai." Son Seungwan nói thêm.

"Đây là 'Khen thưởng' cho câu nói không thông qua não vừa rồi của ngươi."

"... Mèo chiêu tài, trò cười của ngươi một chút cũng không buồn cười." Son Seungwan phút chốc đứng lên, cùng nhìn thẳng Bae Joohyun.

"..."

"..." Sau khi chống lại ánh mắt của Bae tiểu thư thì lại cúi thấp xuống.

"Ngươi đến sớm như vậy để làm gì? Không có việc gì làm rảnh rỗi quá?" Bae Joohyun tức giận hỏi thăm, nàng vừa hỏi như vậy, mới khiến Son Seungwan nhớ lại dự tính ban đầu đi tới đây. Vì vậy lại ai oán nhìn Bae Joohyun nói: "Mèo chiêu tài~~~~ ngươi vậy mà lại cúp điện thoại của ta~~~~"

Bae Joohyun: "Bởi vì ta cảm thấy sớm cúp điện thoại của ngươi là tốt nhất."

"Tại sao? Mèo chiêu tài ngươi không muốn nói chuyện với ta đến thế?" Son Seungwan ủy khuất.

Bae Joohyun: "Hoàn toàn chính xác."

"..." Son Seungwan oán giận không gì sánh được.

Bae Joohyun: "Bệnh ngu ngốc sẽ truyền nhiễm, nói chuyện cùng ngươi lại càng nguy hiểm, nếu như bị ngươi truyền nhiễm, Bae gia chúng ta tiêu đời."

"Mèo chiêu tài ngươi quá đáng~~~" Con sóc chuột oán hận không gì sánh được, hướng về phía trước khóc to một trận.

"..." Bae Joohyun liền cau mày, ghét bỏ lui về sau một chút. Quả nhiên sẽ bị truyền nhiễm, nếu là thứ nguy hiểm, có lẽ tránh xa là tốt nhất. "Với kẻ ngốc không cần khách khí."

"Hừ! Ta sẽ nói với mấy người bên ngoài, nói quan hệ của chúng ta một chút cũng không trong sáng... nói ngươi đem ta XXOO rồi... sớm biết vậy ban nãy làm quá hơn một chút~~~" Son Seungwan tức tối.

"Sớm biết vậy? Vừa rồi? Chờ một chút... ý của ngươi là..." Nghe được những từ then chốt Bae Joohyun cau mày. Trừng mắt hung hăng nhìn Son Seungwan hỏi: "Ngươi đừng nói với ta vừa rồi ở đại sảnh... đều là ngươi cố ý." Gương mặt Bae Joohyun vô cùng vô cùng đen.

"Ách..." Son Seungwan lạnh người. Nàng nói sai rồi, cái này, có thể tua lại không? Coi như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra?

"Là ngươi cố ý." Không nói lời nào tức là ngầm đồng ý. Sát khí trên người Bae Joohyun đột nhiên bay lên. Vừa nghĩ đến ánh mắt của các công nhân viên ở đại sảnh khi nãy... bởi vì bên cạnh Bae Joohyun cũng không thiếu bạn bè lạp lạp*, nên tự nhiên nàng cũng rõ đó là ý gì.

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ