Chương 13 :

934 114 3
                                    

Giá lạnh tháng chạp, nửa đêm, tuyết bay tán loạn.

Trong thời tiết như vậy, Bae Joohyun nên nằm trên chiếc giường siêu bự của mình mới phải, nhưng tại sao vào một đêm như thế này, nàng lại phải bọc tấm rèm mỏng, đứng ở một nơi đầy tuyết? Còn phải ôm Mai uốn tới ẹo lui?!

Trong lòng Bae Joohyun tràn đầy oán giận. Nếu như trên mặt của nàng có thể làm ra biểu tình gì, biểu tình bây giờ nhất định dữ tợn hù chết cả quỷ. Đương nhiên, vấn đề là nàng không thể.

"Mèo chiêu tài, nét mặt của ngươi, nét mặt a~~~"

Tuy Bae Joohyun đã cố gắng hi sinh, lớn đến nỗi đầu óc nàng chấn động lần thứ hai, mới có thể ở đây làm trò ngu ngốc cùng con sóc chuột này. Nhưng rõ ràng con sóc chuột kia còn chưa thỏa mãn, thậm chí vẻ mặt cảm kích cũng không có, còn ở đó chỉ bảo Bae Joohyun làm cái này làm cái kia.

(╰_╯)#! Rốt cuộc nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?! Ta nợ ngươi sao mà ta phải nghe lời ngươi?!

"Mèo chiêu tài~~ " Son Seungwan không biết sống chết, tiếp tục nói. "Nét mặt~~ nét mặt của ngươi cứng ngắc hà~~~ "

"..."

"Nét mặt của ngươi phải ôn nhu thêm một chút nữa."

"..." Bae Joohyun bất mãn tiếp tục cố gắng thêm một chút.

"o(╯□╰)o Vẻ mặt bây giờ của ngươi có khác gì ban nãy hả?"

"..."

"Mèo chiêu tài, ngươi có thể cười một cái không a."

"..." Đây là đang Thiên Phương Dạ Đàm* à? Ngươi có từng nghe một người bị liệt cơ mặt nói cười đùa giỡn chưa? Nếu có thể làm vậy, còn gọi là cơ mặt tê liệt hả?

*Cái gì đó 8 chuyện vào buổi tối.

"Cười đi mà~~ mèo chiêu tài~~ "

"Cười không nổi." Không thể nhịn được nữa, Bae Joohyun nói thẳng. Lạnh đến thế này rồi, còn có thể cười sao?! Cơ mặt bị liệt cũng biết lạnh có được không?!

"Hả~~~ vậy, ta kể mấy mẩu truyện cười cho ngươi nghe được không? Như vậy ngươi có thể cười."

"Kể." Bae Joohyun ra lệnh.

"Ờ ờ, được, ngươi mặc áo vào trước đi a, coi chừng bị đóng băng." Vừa nói, vừa nhanh nhẹn giúp Bae Joohyun mặc áo lông.

"Ta kể đây, ừ, ta nhớ có một lần làm chó săn đi chụp ảnh, đi cùng một ký giả thực tập phỏng vấn người mẫu của Bổn gia, Seo Joohyun, kết quả là cái tên ký giả thực tập đó thật sự quá kích động, vì vậy câu đầu tiên hắn nói là: 'Seo tiểu thư, xin hỏi cao danh quý tánh của ngươi?' thực sự cười chết ta rồi." Son Seungwan ha ha cười.

"..." Bae Joohyun diện vô biểu tình. Đêm đã khuya, khí trời quả nhiên càng lúc càng lạnh.

Son Seungwan có chút xấu hổ.

"Ấy?! Tại sao ngươi không cười? Không vui hả? Vậy ta kể tiếp nha."

"..." Khí trời có khả năng sẽ càng thêm lạnh. o(╯□╰)o

*Ý chỉ trò đùa nhạt.

"Tiểu Yoo kéo Tiểu Park thở hồng hộc bò lên đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh núi, nhìn thấy năm sông bốn biển ——

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ