Chương 42 :

1K 96 0
                                    

Đây là câu trả lời của Bae Joohyun, đây là câu trả lời của Bae Joohyun.

Nụ hôn này bá đạo nhưng ngắn ngủi, Bae Joohyun rất nhanh liền buông tay. Mở to đôi mắt trong trẻo đến làm người ta chột dạ, nhìn Son Seungwan, Son Seungwan còn đang ngờ vực không biết xoay xở làm sao, ngờ vực vì nàng không thể tin được, không thể tin được nàng thật sự có thể hạnh phúc như vậy, không thể tin được một người giống như Bae Joohyun, lại thật sự chấp nhận mình.

Ban đầu nghĩ đến một nghìn lần, một vạn lần, phải làm sao mới có thể cho người đó hiểu rõ được tình cảm của mình, làm sao mới có thể cho người đó cũng thích lại mình, hôm nay thật sự đạt được, nàng lại bắt đầu hoài nghi.

Là đáp án của nàng sao? Là nàng cũng thích mình sao? Sẽ vậy sao? Tại sao nàng lại thích mình?

Nàng không tự tin, con sóc chuột luôn tự kỉ đến khiến người khác muốn tát chết nàng, ngay lúc này sự tự tin của nàng lại không trổi dậy. Dường như từ lúc gặp Bae Joohyun, nàng liền bắt đầu không tự tin.

Nhưng nàng lại nhìn thấy gương mặt người kia đột nhiên một chút rồi một chút giương lên, nhẹ nâng khóe môi. Cứ như vậy, ở trước mặt nàng, chậm rãi, từ từ, nhẹ nhàng, thản nhiên, một chút rồi một chút, như không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng lại sâu không gì sánh được, nhướn mi, nhoẻn miệng.

Mi mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười bất ngờ, nhạt nhạt, lạnh lạnh, rõ ràng nhưng lại nhợt nhạt, thậm chí còn mang theo một chút tính trẻ con, một chút tà mị, nụ cười của Bae Joohyun.

Son Seungwan chưa từng nhìn thấy Bae Joohyun cười như vậy. Phải nói, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bae Joohyun cười, cho đến bây giờ Bae Joohyun cũng chưa từng cười, nhưng nụ cười đạm đạm, thanh thanh lạnh lạnh này, cả thế giới liền say, say thế giới của Son Seungwan.

Son Seungwan cứ như vậy nhìn, kinh ngạc, ngây ngốc, sau đó lòng nàng như có một luồng nước mát chảy qua, từng chút từng chút trở nên rõ ràng. Sau đó nàng nghĩ, thật may mắn mèo chiêu tài của nàng chưa bao giờ cười, nếu như nàng luôn cười như vậy, sẽ có bao nhiêu gã, say sưa trong nụ cười này đây? Nàng sẽ lại ghen tỵ như thế nào.

Vì tác dụng của thuốc nên gương mặt của Bae Joohyun ửng màu đỏ nhạt, ngực trần, nhẹ nhàng chầm chậm kích động lòng người. Son Seungwan chỉ cảm thấy đầu "bùm" một cái, nháy mắt như vậy não nàng không cách nào hoạt động nữa. Nàng nghĩ, mèo chiêu tài của nàng có lẽ không biết, nụ cười của nàng như vậy, ở trong mắt của nàng là một loại quyến rũ thế nào!

Quyến rũ đến tàn khốc, quyến rũ đến tuyệt vọng! 【Sự thật là người ta cái gì cũng không có làm】

Mái tóc của Bae Joohyun vẫn còn ẩm ướt vài sợi vươn trên vai và chiếc gối sau đầu, đen óng, xoăn xoăn, làm nền cho chiếc cổ đặc biệt trắng của nàng.

Son Seungwan cúi người buông đầu xuống, mái tóc được cột bằng dây trượt xuống từ vai trái của nàng, sợi tóc nhẹ nhàng quấn quít cùng mái tóc đen của Bae Joohyun, dưới ánh đèn mờ ảo này, giống như được tiền kiếp tiện tay vấn kết lại.

Son Seungwan giương mắt nhìn, đột nhiên cúi đầu, há miệng cắn vào chiếc xương quai xanh tinh xảo của Bae Joohyun.

Trừng phạt, phát tiết, tức giận cùng đau khổ, thậm chí mang theo chút ủy khuất, cho nên mạnh mẽ, cố sức, không chút lưu tình cắn xuống.

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ