Chương 53 :

1.1K 106 0
                                    

Bên trong quán bar, Son Seungwan đã uống rất nhiều rất nhiều rượu, uống đến say. Nàng tóm lấy cổ áo Do KyungSoo, lớn tiếng mắng: "Ngươi gạt ta! Ngươi lừa ta! Ngươi dối ta!" Nàng quát đến tê tâm liệt phế, khiến tất cả người trong quán bar đều ghé mắt nhìn. Cho rằng đây lại là một tuồng đàn ông phụ tình và phụ nữ mê muội.

"Son Seungwan..." Do KyungSoo bất đắc dĩ, theo lý thuyết mà nói, hắn chỉ làm việc vì tiền, đồng thời việc hắn làm cũng không tệ, chỉ là kết quả không như hắn hy vọng mà thôi. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không có lý do gì để bị Son Seungwan tóm cổ rồi mắng chửi như vậy đúng không?

"Ngươi lừa ta! Nàng không thích ta! Thì ra nàng không thích ta... tên khốn kiếp ngươi!" Son Seungwan đau lòng gần chết, nàng giận chó đánh mèo. Vung tay bắt đầu đánh rồi.

"Oa!" Do KyungSoo tránh được trong đường tơ kẽ tóc.

"Vô liêm sỉ!" Son Seungwan mắng, lại vung tới một quyền.

Nắm tay bị Do KyungSoo né được, sau đó tóm lấy. "Rồi rồi rồi, ta vô liêm sỉ, thế nào cũng được, chúng ta có thể đi ra sau rồi tiếp tục diễn phim hành động không?" Nơi đông người, hắn lại là nhân viên của quán, hắn còn phải làm việc nha! Sau này biết trốn chỗ nào a!

Nam sinh vẻ mặt thống khổ đấu tranh, đem người kia kéo ra sau quán, hành vi này trong mắt mọi người, thật sự là cầm thú a thật sự là cầm thú.

"Ngươi đã vô tâm ta liền thôi... thôi không được thì làm sao bây giờ?" Son Seungwan bị Do KyungSoo kéo đi, từng bước ra sau quán, nguyên bản còn đang nổi giận, tâm tình đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu yếu ớt đọc thơ: ""Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến. Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm."

*Đã từng edit ở chương nào đó r ớ

Do KyungSoo nghe, cũng thấy buồn phiền, động tác trở nên dịu dàng hơn, hắn chậm rãi bước đi. Nhưng bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì có một cánh tay nắm lấy hắn.

Một cánh tay, là một cánh tay rất đẹp. Mười ngón thon dài, tuy làn da không đến mức trắng ngần nhưng lại đẹp như ngọc, nhẵn nhụi, sáng bóng.

Do KyungSoo xoay đầu lại, liền nhìn thấy Bae Joohyun đứng dưới ngọn đèn. Tay nàng nắm lấy bờ vai hắn. Sau đó nàng nói với hắn: "Buông tay ngươi ra."

Do KyungSoo dừng lại, xoay người nhìn Bae Joohyun, nhướn mi. Cười.

Bae Joohyun lấy ra một tấm chi phiếu. "Những phí tổn nhiêu đây chắc là đủ rồi, quan hệ thuê mướn giữa ngươi và nàng kết thúc, cho nên mời ngươi buông tay nàng ra."

Do KyungSoo vội vã buông tay. Cười nói: "Thì ra ngươi đã sớm biết."

"Không phải sớm biết, vài ngày trước vừa biết được." Nàng đỡ lấy Son Seungwan từ trong tay Do KyungSoo, nghe nàng còn đang đọc từng tiếng: "Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến. Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm." Âm thanh bi thương như vậy. Đột nhiên nàng nhìn Son Seungwan, vô cùng vô cùng nghiêm túc hỏi: "Vậy, ngươi hối hận rồi sao?"

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ