Chương 36 :

857 88 0
                                    

Cơ hội thật ra có rất nhiều! Người luôn nói mình không có cơ hội, kỳ thực đều do ngươi không tỉ mỉ đi tìm. Đương nhiên, nếu như thật sự không tìm được, ngươi đừng tìm nữa, bởi vì có một câu như thế này: Cơ hội là phải tự tạo ra!

Nếu không tìm được, thì tự tạo ra một cơ hội.

Không muốn tiêu cực chờ đợi nữa Son Seungwan quyết định thực hiện lời nói trên.

Hôm nay là ngày 1 tháng 5, là ngày nghỉ cuối cùng của lễ Quốc Tế Lao Động.

Hình như còn là Tuần Lễ Vàng đó

Luôn yêu ngủ lười tỉnh như Bae Seulgi hôm nay tuyệt đối sẽ không dậy sớm, mà vẫn luôn bị Bae Seulgi đem làm gối ôm - Park Sooyoung, đương nhiên cũng sẽ vậy.

Luôn làm sinh vật đúng giờ đúng giấc đến khiến người khác cũng cảm thấy thẹn thùng - Bae Joohyun, hôm nay tuyệt đối cũng sẽ thức sớm như thường ngày.

Vì vậy hôm nay Son Seungwan thức sớm hơn bình thường một chút, tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó lao nhanh xuống lầu.

Thời gian là 6:00 sáng.

Còn cách 20 phút mới đến thời gian mà mỗi ngày Bae Joohyun xuống lầu ăn sáng.

Tới kịp tới kịp.

Son Seungwan bình tĩnh ngồi bên bàn cơm. Lần này nàng đã nghĩ xong lời thoại nàng cần nói, tin tưởng tuyệt đối bản thân sẽ không vì nhìn thấy Bae Joohyun mà cả một câu cũng không nói ra được.

Vì vậy nàng vô cùng kiên nhẫn chờ, nàng còn chờ đến rất hớn hở.

Đợi đến 6:20, hầu như không sai một giây phút nào, Bae Joohyun từ trên lầu đi xuống.

Bởi vì hôm nay đang là ngày nghỉ, Bae Joohyun không cần phải đến công ty, cho nên ăn mặc và này nọ cũng khá tùy ý. Bae Joohyun mặc quần áo ở nhà nhìn qua không còn cảm giác lạnh như trước, tuy rằng khối băng vẫn là khối băng, chỉ là khối băng lớn này có một khác biệt nhỏ mà thôi.

Rõ ràng Bae Joohyun rất bất ngờ khi thấy Son Seungwan ở dưới lầu.

"?"

"Chào buổi sáng." Ngồi bên bàn cơm Son Seungwan treo lên nụ cười sáng lạn mà nàng đã có từ lúc chào đời đến nay.

"..." Nụ cười đó thành công khiến gương mặt tê liệt của Bae Joohyun giật giật. "Chào." Vô cùng cảm thấy ngày hôm nay sẽ quỷ dị không giống như bình thường, Bae tiểu thư cẩn thận trả lời.

Bae Joohyun sau khi xuống lầu liền an vị bên bàn ăn, cùng đợi bữa sáng của mình.

Son Seungwan cảm thấy cơ hội không thể mất, bây giờ là lúc nói rõ ràng.

"Mèo chiêu tài." Nàng gọi.

"Sao?" Ai đó nhướn hai hàng chân mày.

"Lời đêm qua, ta còn chưa nói xong." Son Seungwan nghiêm túc nói.

"Ta biết."

"..." Bị trả lời như thế, tiếp đó cũng không biết nên nói như thế nào, thật là bực mình.

Hít sâu một hơi. "Mèo chiêu tài, ta..."

"Tiểu thư, điểm tâm của ngài, còn có thiết quan âm* thượng đẳng ngài muốn." Sự nhanh nhẹn của nữ đầu bếp này tuyệt đối rất có năng suất làm việc, mới một lúc thôi, mà đã chuẩn bị tốt xong bưng đến điểm tâm mà Bae Joohyun muốn.

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ