Giữa bữa tiệc chúc mừng.
Bae Joohyun buồn bực rất muốn giết người. Tuy đại sảnh có rất nhiều người, âm thanh cũng không nhỏ, nhưng Bae Joohyun vẫn loáng thoáng nghe được những tiếng xì xì xào xào ở phía sau.
"Trời @#¥%..."
"Có nhìn nhầm không vậy?"
"Ngươi xem, trên người các nàng..."
Đầu Bae Joohyun toàn là gân xanh, ngày hôm nay đã nhảy lên kháng nghị lần thứ N. Hiện tại ngẫm lại, trước đây dường như nàng cũng nghe thấy những nhàn ngôn toái ngữ* như vậy, nhưng cũng không xem là thật, mà sự thật cũng có chứng minh, một người không nên tin tưởng quá nhiều việc, bởi vì một ngày ngươi tin tưởng quá nhiều, phiền não cũng tăng theo. Giống như những nhàn ngôn toái ngữ này, trước đây lúc không tưởng thật cũng chưa từng cảm thấy gì, nghe thấy cũng như không nghe thấy, cho dù có nghĩ cũng không nghĩ ra việc gì.
*Mấy lời rảnh rỗi vụn vặt
Nhưng mà hiện tại đã tưởng thật, sẽ rất cố gắng nghe ngóng, dù âm thanh không lớn, nhưng nàng vẫn có thể loáng thoáng nghe được, đồng thời chỉ cần vừa nghe đến, là có thể nghĩ tùm lum thứ.
Loại chuyện này thật sự làm cho người ta không sống nổi nữa. Tại sao trước giờ nàng không biết, nhân viên trong công ty mình là nguyên liệu cho các ký giả phao tin? Tại sao trước giờ nàng không cảm thấy, bản thân và củ khoai lang kia rốt cuộc đã làm gì để có nhiều chuyện để nói như vậy?
Này này này! Lẽ nào các ngươi không cảm thấy, thảo luận mấy chuyện này rất là nhàm chán sao? 【Then chốt là bọn họ không biết mấy chuyện này căn bản là không có】
Bae Joohyun thống khổ đứng ở một nơi kín đáo trong hội trường, thống khổ uống ly rượu Shirley trong tay mình. Đứng một bên như có như không nghe những chuyện bà tám mà rất nhiều người có thể cũng không chú ý đến.
Thật sự càng nghe lại càng muốn giết người.
Không thể kiềm chế không thể kiềm chế! Muốn giết người! Bị những lời đồn có thể đè chết này bức nàng muốn giết người!
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, đến lúc vừa nhìn thấy Son Seungwan, đầu sỏ gây ra những chuyện này, rốt cuộc bạo phát ra rồi, khiến Bae Joohyun quyết định thực hiện!
Toàn bộ đều là lỗi của tên ngu ngốc đó! Nếu như không có tên ngu ngốc đó! Tất cả đều dàn xếp chu đáo! Lúc trước quả nhiên mình không nên giữ nàng lại!
Vì vậy Bae Joohyun buông ly rượu trong tay xuống, quyết định cứ như vậy đi đến, thực hiện hành vi giết người cướp của. Đồng thời nàng còn cấp tốc dự tính xong hết thảy trong lúc bước đi, để bản thân có thể thần không biết quỷ không hay giết chết người trong lúc đông đúc như vậy.
Đầu tiên là làm như vô ý đi qua, sau đó như vầy, rồi như vầy, rồi như vầy như vầy...
Khi nàng cuối cùng cũng có thể đến gần Son Seungwan, bờ vai lại bị ai dùng lực vỗ một cái. Vỗ rất mạnh, đến nỗi khiến Bae Joohyun phải đình chỉ hành vi 'phạm tội'.
"Bae Joohyun! Ngươi cố ý giả bộ như không nghe cái gì hết à, chết tiệt!" Người mà trong lúc này còn không thể khống chế tính khí của mình, nói ra một câu như vậy, trong trí nhớ Bae Joohyun chỉ có một người ——Hwang Miyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo
Ficción GeneralTựa :压到宝-Áp đáo bảo Tựa edit : Bảo bối đến đè Hệ liệt : Bỉ ngạn nhai -cuốn thứ 6 Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại : Hiện đại ,thoải mái ấm áp ,1x1 ,HE Nhân vật : Bae Joohyun, Son Seungwan,... Tình trạng Raw :Hoàn 58 chương+7 phiên ngoại. Đây là...