Chương 15 :

1K 114 1
                                    

Tác phẩm của Son Seungwan thuận lợi tiến vào trận chung kết. Lại còn mang thành tích cao nhất tiến vào trận chung kết.

Nằm trong năm tác phẩm có triển vọng nhất, bức 《Mai Nguyệt Yến*》 của Son Seungwan được đem ra triển lãm.

*Hoa mai, Mặt trăng, Buổi tiệc

Thành viên vượt qua vòng đấu loại, truyền thông sẽ phát tin tức, năm thành viên triển vọng còn có thêm người phỏng vấn riêng. Hôm bắt đầu phỏng vấn, Son Seungwan vác theo cặp chân mày được kẽ siêu đậm bằng bút chì màu, xuất hiện trước ống kính.

Cái tạo hình này, phối với gương mặt đỏ hoe như con tôm kia, quả thật rất đáng sợ.

Son Seungwan hận không thể cứ như vậy tự sát trước ống kính, Kim Yeri đã thẳng thắn nói rằng nàng hoàn toàn không quen người này.

Mọi người ai cũng đều 囧. Chỉ có một mình Bae Joohyun sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Son Seungwan, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Trước kia chúng ta đã từng nói qua, Bae tiểu thư vẫn còn khá là trẻ con, cho nên tạo hình này của Son Seungwan, hiển nhiên là kiệt tác của nàng. Tất nhiên, trí tưởng tượng của Bae tiểu thư rất là cằn cỗi, cho nên phương pháp nàng nghĩ ra để trừng trị con sóc chuột này cũng hạn hẹp như thế.

Cái này chính là kết cục của làm phiền Bae tiểu thư của chúng ta nửa đêm phải ra ngoài sân "hóng mát", còn sốt cao đến hôn mê, cộng thêm tội nhân cơ hội chiếm tiện nghi ăn đậu hũ của nàng!

Kỳ thực nàng rất muốn "Trang điểm" lên hết gương mặt của Son Seungwan. Nhưng dù sao, nghe Bae Seulgi và Park Sooyoung nói, lúc nàng sinh bệnh, người luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, chính là Son Seungwan. Tuy con sóc chuột này thừa dịp nàng không có ý thức lại làm chuyện quá phận với nàng. Nhưng nhìn chung, Bae Joohyun sẽ không quá tính toán với nàng.

Bên trong chiếc TV, phóng viên còn đang hỏi Son Seungwan rất nhiều vấn đề.

"Son tiểu thư tuổi còn trẻ thế, trận đấu lần này lại có thể tiến vào trận chung kết với thành tích cao nhất, ngươi có cảm tưởng gì?"

"..." Son Seungwan đeo đôi chân mày được kẽ màu siêu đậm, đứng trước ống kính, gương mặt đỏ hoe, nghẹn hơn nửa ngày, nghẹn đến lúc Bae Joohyun cũng cảm thấy thật mất thời gian, nàng rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Ta sẽ không bao giờ chăm sóc người bệnh nữa ~~~~(3_3)~~~~ "

"..." Sắc mặt Bae Joohyun đột nhiên dùng một tốc độ vô cùng quỷ dị cùng một cách thức vô cùng quỷ dị, biến đổi một chút.

Mặt khác... bên trong công ty Vân Tường các nhân viên đều bị chấn kinh rồi, và lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng.

Về nguyên nhân thì, chính là tác phẩm của Son Seungwan.

Trận tuyết lớn ngừng lại, ánh trăng trên không trung để lộ một vầng sáng rực rỡ, đằng xa là rừng hoa Mai, hoa Mai trắng noãn cùng lớp tuyết cũng trắng, hòa hợp lẫn nhau, mơ mơ hồ hồ, khó có thể phân biệt.

Đứng dưới gốc Mai to, người con gái xinh đẹp mặc một bộ đồ trắng, nàng tựa lên cây, một tay dịu dàng ôm lấy thân cây, tay kia cầm một chén rượu, nàng ngẩng đầu dịu dàng nhìn đóa Mai kia, làm một tư thế kính mời. Mà cây Mai, nhánh cây chao đảo, hoa Mai nhao nhao nở rộ, hô ứng* cùng người con gái, dường như đang đáp lại nàng, lại dường như còn đang e thẹn, dục cự hoàn nghênh**, do dự không rõ nên hay không chấp nhận ly rượu nàng mời...

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ