Chương 40 :

946 90 0
                                    

Quả thật không xong rồi!

Từ khi Bae Joohyun bắt đầu có ký ức, chưa từng nghĩ, cuộc đời của nàng vậy mà lại có một khoảng thời gian hỏng bét như thế.

Hiện tại cả người nàng không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng không mấy rõ ràng, hơn nữa dường như Bae Suzy còn bỏ thứ khác vào rượu, nên bây giờ nàng cảm thấy cả người bắt đầu phát nhiệt. Càng tệ hơn nữa, càng làm nàng không thể chịu được chính là, cảm giác Bae Suzy hôn nàng vẫn còn lưu lại, khiến nàng cảm thấy bản thân bị vũ nhục vô cùng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ một người yêu một người là chuyện đáng xấu hổ, hoặc phải bị người khác xem thường, mặc kệ người kia có địa vị gì, thân phận gì, mặc kệ hắn/nàng thích ai, là dị tính hay đồng tính. Nhưng cho đến giờ nàng chưa nghĩ rằng, một người lại có thể lấy danh nghĩa tình yêu để đối xử với người khác một việc đối phương không hề muốn chấp nhận. Nhất là việc như thế này, hay là cùng loại.

Khí trời tháng năm vẫn còn lạnh, Bae Joohyun đi ra khỏi khu nhà trọ, lúc đứng ở cửa bị gió lạnh ùa đến, cơ thể đáng ghét của nàng bắt đầu khó chịu hơn. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là gọi tài xế đến, sau đó về nhà, tắm rửa đi ngủ.

Mà nàng cũng định gọi điện thoại thật, nhưng nàng lại không định về nhà. Trong đầu nàng cấp tốc nghĩ đến những chỗ có khả năng củ khoai lang ngu ngốc đó sẽ tới.

Buồn cười chính là, bởi vì bị bỏ thuốc, đầu óc của nàng bắt đầu hỗn độn ngay cả phương hướng cũng không nhận định được, nhưng nàng vẫn có thể nhớ rõ ràng rằng mình muốn đi tìm củ khoai lang ngu ngốc kia. Nàng thậm chí còn nhớ được, buổi tối hôm đó, con sóc chuột ngu ngốc kia vừa gọi tên mình vừa nói "Bae Joohyun... ngươi thật tàn nhẫn" bên trong điện thoại.

Bae Joohyun biết việc nàng làm với con sóc chuột kia có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng mà Bae Joohyun, chẳng lẽ ngươi không nên tàn nhẫn sao? Ngươi muốn cắt đứt thứ gì thì nguyên bản không thể dễ dàng một đao cắt đứt. Không muốn sau này vấn vương đến càng thêm đau khổ, lẽ nào ngươi không nên tàn nhẫn ngay lúc này sao?

Đầu óc lại càng khó chịu.

"Tên ngu ngốc kia! Ngoại trừ gây rắc rối ra còn có thể làm gì..." Nàng dùng sức lắc đầu, bước chân không ổn định nhấc về phía trước.

Hỏng, ngay lúc này dường như chuyện gì cũng vô cùng hỏng bét, bởi vì nàng nghĩ không ra nơi Son Seungwan sẽ đi.

Con sóc chuột kia dường như không đi đến nhiều nơi cho lắm —— nhà mình, công ty, còn lại là trường học.

Bạn học của nàng không tìm được nàng, nói đúng hơn là trong trường không có. Chẳng lẽ ở nhà mình? Hay là công ty. Không đâu, có lẽ đến công ty nhìn trước.

Đối với người không phải là thân nhân, nếu sự quan tâm vượt qua mức độ bình thường, đối với Bae Joohyun mà nói, là một việc vô cùng đáng sợ. Nhưng mà hiện tại, đầu óc Bae Joohyun hỗn hỗn độn độn đã không còn dư thừa chút tinh lực nào để tự hỏi, quan hệ của nàng và Son Seungwan, rốt cuộc đã đến nước nào.

Nàng mơ mơ màng màng bắt đầu gọi điện thoại, phát hiện cảnh vật xung quanh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng cảm thấy sợ, dường như đến bây giờ nàng chưa từng cảm thấy sợ như vậy.

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ