Chương 12 :

981 115 2
                                    

Bae Joohyun mở cửa xuống xe, xoay qua nói với Son Seungwan: "Xuống xe vào nhà trước cho ấm một chút."

Son Seungwan ngoan ngoãn xuống xe. Khẩn trương theo sát Bae Joohyun, vào phòng.

Nghe nói cha mẹ Bae Joohyun quanh năm ở nước ngoài bận rộn, cho nên sẽ không gặp đâu nhỉ? May quá may quá... nhưng cha mẹ Bae Joohyun là người như thế nào nhỉ? Cũng có chút hiếu kỳ~~

Tính cách Son Seungwan là một thể đối lập, cho nên nàng thường mâu thuẫn như vậy.

"Tiểu thư, ngài đã về, hôm nay Công chúa và tiểu thư Hwang gia, Kim gia đều đến đây." Vừa mới vào cửa, lão quản gia liền tiến đến nói.

"Solar đang ở đây?" Bae Joohyun dừng lại theo bản năng, quay đầu hỏi lão quản gia.

"Chúng ta đang ở đây." Cái giọng nói trung khí mười phân kia là...

Son Seungwan đứng sau lưng Bae Joohyun, có chút hiếu kỳ nhướn đầu nhìn vào bên trong nhìn.

Quả nhiên là Bá Vương Long trong truyền thuyết, tiểu thư Hwang gia, Hwang Miyoung.

"Chúng ta ở đây chờ ngươi, nghe quản gia nói hôm nay công ty ngươi không có chuyện gì, sao bây giờ mới về?" Dường như Hwang Miyoung đang bất mãn, hàng chân mày rậm xinh đẹp nhíu lại.

"Ngươi cũng không có báo trước." Bae Joohyun ngẩng đầu, diện vô biểu tình đáp.

"Ngươi đúng là cái tên cơ mặt bị liệt không nói ra được lời nào tốt đẹp." Hwang Miyoung bất mãn, nàng đợi nhưng không phải đợi gặp cái bản mặt băng sơn của Bae Joohyun. Người này lẽ nào không thể có chút biểu cảm nào hả? Thật sự khó chịu a~~~

"Ngươi cũng vậy." Bae Joohyun cũng không đợi mà gặp được gương mặt sinh động của Hwang Miyoung. Ngươi có cần phải làm ra nhiều biểu cảm như vậy không? Khi dễ ta không có biểu cảm?! Hừ!

"Được rồi được rồi, hiện nay rất bận rộn, khó có được một ngày gặp mặt, có cần phải trêu chọc mồm mép nhau một trận các ngươi mới vui vẻ không." Kim Taeyeon buông nhánh hoa mai trong tay xuống, vươn tay kéo Hwang Miyoung, thoáng cái đã đem con Bá Vương Long kia kéo vào người.

"A!" Park Sooyoung lại là người đầu tiên phát hiện Son Seungwan, vội vã đẩy đẩy thụy mỹ nhân đang ngủ chảy cả dãi trên vai mình. "Tiểu Seulgi, Tiểu Seulgi đừng ngủ a~~ có người 'quan trọng' đến kìa."

Ánh mắt mông lung còn buồn ngủ, Bae Seulgi kêu một tiếng. "Tỷ, ngươi đã về." Thì đã ngả đầu ngủ tiếp.

"Hôm nay Baechu còn dẫn theo bạn nữa." Từ đầu vẫn không mở miệng, Solar là người thứ hai phát hiện Son Seungwan, cười nói.

"Ừ." Bae Joohyun diện vô biểu tình đáp, sau đó diện vô biểu tình kéo Son Seungwan vào nhà. Bên ngoài lạnh như thế, nàng cũng không muốn đem con sóc chuột này biến thành chuột đông lạnh. "Hôm nay có lòng thế, bốn người đều tới đây. Liên hoan?" Nàng lôi Son Seungwan ngồi xuống, sau đó cầm lấy ấm nước trên bàn, rót một chén nước, lấy tay thử độ ấm, sau đó đưa cho Son Seungwan.

:"> ội ôi.

"..." Son Seungwan đần ra tiếp nhận chén trà từ tay Bae Joohyun. Bàn tay đang lạnh cóng chạm đến cốc trà kia, liền cảm thấy cả người ấm lên.

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ