Chương 35 :

867 94 0
                                    

"Vô dụng!" Kim Yeri khinh bỉ nói.

~~~~(3_3)~~~~

Son Seungwan rơi nước mắt lã chã.

"Câu 'ta thích ngươi' khó khăn tới thế sao? Bất lực!" Kim Yeri tiếp tục khinh bỉ.

"Bày tỏ với người khác là việc không dễ dàng nha." Son Seungwan vì chính mình biện bạch một câu.

"Có gì không dễ dàng? Mỗi ngày trên thế giới có biết bao nhiêu người đang tỏ tình, sao bọn họ không cảm thấy không dễ dàng, mà ngươi lại không dễ dàng?!" Kim Yeri tiếp tục khinh bỉ.

Son Seungwan nội ngưu đầy mặt nhìn Kim Yeri, lại nội ngưu đầy mặt nhìn Bae Joohyun đứng trên sân khấu. Tiếp tục nội ngưu đầy mặt nói: "Nhưng mà... các nàng không có tỏ tình với một người cơ mặt bị tê liệt, nhất là người cơ mặt tê liệt này lại cùng giới tính với mình."

"..." Kim Yeri không nói gì.

Bài toán quá khó, thất bại một lần thật ra cũng không sao.

"Không sao, bước đầu có gặp mẹ của 'thành công' cũng không sao." Nàng nói như vậy.

~~~~(3_3)~~~~

"Khi nào ta mới có thể cáo biệt mẹ mà gặp được 'thành công' đây?" Con sóc chuột hình bàn trà nói như vậy.

Chuyện chưa thành công.

Son Seungwan tiếp tục cố gắng.

Dựa theo biểu hiện của Bae Joohyun, Son Seungwan cảm thấy nàng thật sự muốn nghe tiếp nội dung phía sau. Đương nhiên Son Seungwan cũng vô cùng hy vọng mình có thể nói nó ra, chỉ là bây giờ nàng nhất thời không tìm được cơ hội nào để có thể tiếp tục nói.

Nhưng cơ hội phải tìm kiếm và nắm chắc.

Cho nên Son Seungwan cẩn thận tìm cơ hội.

Trong tiệc rượu nhiều người lắm, cơ hội không có.

Nhưng mà không sao, nếu trong tiệc rượu không có, vậy có thể đợi đến sau đó mà!

Nhưng mà sau buổi tiệc, tài xế xe, Bae Joohyun, Bae Seulgi, Park Sooyoung và còn mình nữa, tổng cộng là năm người.

...

Không có... cơ hội nói a.

Vậy đợi đến tối, đợi đến tối, mình dám ở lại phòng của Bae Joohyun, không phải là có cơ hội sao?

Ngẫm lại, dù sao cơ hội để mình và mèo chiêu tài ở cùng nhau luôn có rất nhiều, cho nên chỉ cần đợi là không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần lo lắng.

Son Seungwan cảm thấy hết thảy đều có hy vọng, chỉ cần nàng kiên trì đợi, vì vậy rốt cuộc nàng cũng thật vất vả chờ đến khi tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ.

"Ế? Seungwan hôm nay làm sao vậy? Vậy mà lại không có dính lấy Baechu." Vẻ mặt Park Sooyoung vô cùng kinh ngạc nhìn Son Seungwan đang chuẩn bị về phòng của mình, khó hiểu hỏi.

"... A, ừ, ừa! Bởi vì hôm nay khá mệt, khá mệt mỏi a ha ha ha..." Đứng trước cửa phòng mình, Son Seungwan ngượng ngùng cười đáp.

Nhưng kỳ thực lòng nàng rất muốn khóc.

Dựa theo lộ trình mình đặt ra khi nãy, dựa theo lộ trình mỗi ngày đều thực hiện, đáng lẽ bây giờ mình phải ở trong phòng Bae Joohyun, quấn lấy mèo chiêu tài và nói muốn ngủ cùng nàng đúng không?

[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ