Tôi vốn là một đứa trẻ 11 tuổi hoạt bát, vui vẻ và có một gia đình vô cùng hạnh phúc, có một người mẹ hiền dịu, luôn ôm lấy tôi vào lòng và ru tôi ngủ, có một người cha vô cùng giỏi giang và hoàn hảo, ông chính là hình mẫu của tôi. Chỉ là cho đến khi...vào mùa hè năm ấy, ông đã mang về nhà một đứa trẻ, và bảo đó là con của ông. Còn mẹ tôi thì sao? Vì chuyện đó mà cả hai ầm ĩ, ông ấy chẳng thèm giải thích lấy một lời, rồi họ ly hôn, tôi phải theo ba, đứa trẻ ấy vẫn sống cùng chúng tôi, và người đó lớn hơn tôi 2 tuổi
Tôi của lúc ấy dù vẫn còn nhỏ, nhưng đó lại là một cú sốc quá lớn. Nhiều lần tôi đã gặng hỏi ông ấy để cuối cùng ông cũng chỉ bảo rằng ông có nỗi khổ riêng rồi chẳng nói thêm gì cả
Còn cái người kia, có vẻ đã gặp phải chuyện gì đó, cũng có thể là giống như tôi. Chị ta rất hay ngại ngùng, tự ti, đôi mắt thi thoảng vẫn thoáng có chút buồn
Có đôi lần tôi đã thấy chị ta khóc, khóc khi mắt vẫn đang nhắm và ngủ say. Khi đó tôi đã bị tiếng sụt sịt ấy làm cho xao lãng khỏi đống đề cương ôn thi, cáu gắt vừa định mắng cho chị ta một trận liền nhìn thấy một màng như thế nên tôi lại im lặng. Tôi luôn có ác cảm với chị ta, vì chính chị ta đã làm gia đình tôi ra nông nỗi này, nỗi hận này đối với tôi sẽ chẳng bao giờ phai
Tôi cảm thấy chị ta thật phiền phức, vì chỉ khi ngủ mới không bám riết lấy tôi. Một con người phiền phức suốt ngày chỉ đi theo tôi để chăm sóc, quan tâm. Tôi thật sự chẳng cần sự quan tâm đó, tôi tự lo cho mình được, tôi có phải trẻ khuyết tật đâu cơ chứ. Đã rất nhiều lần tôi bị ba phạt chỉ vì hỗn xược với chị ta. Chị ta học rất giỏi, có thành tích học tập và các giải thưởng cao quý mà tôi chẳng thể nào với tới, ba tôi vẫn hay cằn nhằn tôi về việc đó, bảo tôi phải noi gương chị ta và này nọ. Thành ra hận càng thêm hận
Nhưng chị ta lại có vẻ chẳng để tâm tới điều đó và cứ bám riết lấy tôi, quan tâm tôi
Khi tôi trở thành học sinh năm nhất trung học, tôi đã phải học cùng trường với chị ta và phải chở chị ta về trên chiếc xe đạp mà ba đã mua cho tôi. Chuỗi ngày tháng ấy thật đáng ghét
Tôi còn nhớ vào khoảng đầu năm học ấy, tôi vẫn còn lạ lẫm và chưa thể thích nghi được với ngôi trường mới này vì thế mà chỉ ở lỳ trong lớp học, cũng không có nhiều bạn bè nếu xét cả việc bạn cùng lớp chỉ nói chuyện xã giao. Còn chị ta, một người được yêu thích bậc nhất ở ngôi trường này, chị ta cứ rãnh rỗi lại chạy đến trước cửa lớp tôi chỉ để nhìn, hỏi thăm dù có bị tôi lơ đi. Bọn bạn cùng lớp cứ hay trêu chọc : "Yujin à, chị gái cậu thật xinh đẹp, làm quen tớ cho chị ấy nhé", "Yujin à, tiền bối xinh đẹp kia thật giống thiên thần quá đi. Cậu thật là may mắn" , tỷ tỷ câu khen ngợi chị ta cứ quanh quẩn gần bên tai tôi. Và rồi một hôm
"Yujin à, tiền bối xinh đẹp lại xuống tìm cậu kìa. Đừng cứ làm lơ chị ấy như vậy chứ. Nếu tớ mà có một người chị như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào"-một cô bạn ngồi gần tôi lãi nhãi
"Yujin à, em đã ăn gì chưa?"-giọng của chị ta cất lên từ ngoài cửa lớp học. Đối với mọi người giọng chị ta ngọt ngào, đáng yêu, dịu dàng bao nhiêu thì đối với tôi, nó thật sự đáng ghét và phiền phức bấy nhiêu. Tại sao chị ta cứ tìm đến tôi mãi vậy chứ? Nhìn cái gương mặt ngại ngùng ấy của chị ta mỗi khi có người đến bắt chuyện xem, rõ ràng trông rất đáng ghét, tại sao đám người kia lại mê mẩn như vậy? Tại sao chị ta không nói nhiều như lúc ở cạnh tôi? Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoo] Đường thẳng song song
FanfictionHai đường thẳng song song chỉ vì chúng chẳng có lấy một điểm chung nào, giống như chúng ta vậy