Chương 46.

17 0 0
                                    

Tuy đã nói chuyện "Cầu Tiên" cho Huyền Linh Tử nhưng Lạc Tiệm Thanh lại không nói chuyện mình trọng sinh. Không phải y không tin Huyền Linh Tử, chỉ là y không muốn tạo gánh nặng cho đối phương.

Ba quyển "Cầu Tiên" chỉ viết tới đoạn Huyền Linh Tử đưa bảo kiếm bản mệnh của mình cho Lý Tu Thần, muốn hắn tìm Lạc Tiệm Thanh trở về. Lạc Tiệm Thanh không muốn nói cho Huyền Linh Tử biết chuyện mình bị Huyền Linh kiếm đâm xuyên tim. Mấy chuyện đó đã là chuyện đời trước, hiện tại hai người đã ở bên nhau, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy làm tăng thêm khoảng cách.

Hơn nữa trên sách cũng có nói, trong Vạn Thú lĩnh, Lý Tu Thần đạt được một bảo vật có thể ngăn cách liên hệ giữa Huyền Linh kiếm và Huyền Linh Tử. Huyền Linh kiếm tuyệt đối không thể chủ động đánh chết Lạc Tiệm Thanh, bởi vì dù cách xa ngàn dặm thì Huyền Linh Tử cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm này. Đây cũng là lý do lúc trước Lạc Tiệm Thanh không nghi ngờ việc Lý Tu Thần trộm kiếm.

Nếu mọi chuyện đều không do Huyền Linh Tử thì không cần phải nghĩ nhiều nữa. Suy nghĩ duy nhất của Lạc Tiệm Thanh hiện tại chính là giết chết Lý Tu Thần.

Ban đầu ở trong di tích Bắc Đẩu, Lạc Tiệm Thanh đã từng ra tay nhưng không thành công. Thiên Đạo không cho phép y làm như vậy, nhưng mối thù giết hai vị sư đệ đã vượt qua hết thảy, khiến Lạc Tiệm Thanh hận không thể bầm thây Lý Tu Thần thành vạn đoạn.

Ngươi muốn đoạt cơ duyên của ngươi sao lại liên lụy tính mạng của những người khác?

Đó là cơ duyên của ngươi, hai vị sư đệ không được hưởng lợi gì, ngược lại còn cản một đạo công kích cho ngươi, phải trả giá bằng sinh mệnh!

Lý Tu Thần, mỗi khi ngươi dùng cơ duyên này để tăng tiến tu vi, ngươi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ áy náy sao!

Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, sắc mặt tu sĩ áo xanh đã lạnh như sắp kết thành băng, kiếm văn Thanh Liên giữa lông mày tản ra uy áp doạ người. Sương Phù kiếm giữa lông mày Lạc Tiệm Thanh phát ra từng tiếng kiếm ngâm, nó nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, vì thế nó muốn kề vai chiến đấu với chủ nhân, chém giết tiểu nhân vô sỉ!

Huyền Linh Tử quan sát Lạc Tiệm Thanh đột nhiên nổi giận, con ngươi hơi co lại, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn buông tiếng thở dài nói: "Trên quyển "Cầu Tiên" kia có nói, Lý Tu Thần chính là nhân vật chính của cả quyển sách này. Tiệm Thanh, ngươi từng nói ngươi đã nhiều lần muốn giết Lý Tu Thần nhưng vì nhiều duyên cớ trùng hợp mà không thể đánh chết. Ngươi có thể hiểu được, đây cũng là Thiên Đạo đang ngăn cản ngươi?"

Lạc Tiệm Thanh nói: "Nhưng nếu ta cắt đứt mọi khả năng có thể phát sinh, dùng năng lực vượt qua Lý Tu Thần vạn lần, triệu lần đi đánh chết hắn thì hắn cũng không thể trùng hợp tránh thoát nữa!"

Vẻ mặt Huyền Linh Tử hờ hững, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời mênh mông vô biên vô hạn.

"Nếu là như vậy, sẽ có Thiên Đạo chủ động tới ngăn cản."

Một câu đủ khiến Lạc Tiệm Thanh bừng tỉnh.

Huyền Linh Tử nói: "Khi ngươi tu luyện tới một cảnh giới nhất định sẽ hiểu, Thiên Đạo có ý thức. Loại ý thức này còn hơn cả người thường. Cho dù không thể nhìn, không thể nghe nhưng không phải không có. Ví dụ như nó sẽ thiên vị người gọi là nhân vật chính kia, tạo ra các loại vận may cho hắn. Nếu ngươi thật sự muốn giết Lý Tu Thần, e là dù đã lập kế hoạch chặt chẽ không cho Lý Tu Thần trốn thoát thì trời sẽ giáng thần lôi ngăn cản ngươi."

Lạc Tiệm Thanh xiết chặt nắm tay, không muốn khuất phục nói: "Chẳng lẽ không có cách nào sao?!"

Ánh mắt Huyền Linh Tử chăm chú: "Có, ngươi tới đổi thiên!"

Lạc Tiệm Thanh sửng sốt, hình như đã từng nghe những lời này ở đâu đó, nghĩ kĩ lại, hình như Mặc Thu cũng từng nói như vậy.

Huyền Linh Tử nói tiếp: "Ai nói thiên thì nhất định sẽ là thiên? Nếu ngươi đủ mạnh, ngươi có thể tìm ra căn nguyên của Thiên Đạo. Vì sao không thể khiến Thiên Đạo thay đổi quy tắc, vì sao không thể khiến thế giới này xoay chuyển vì người?! Người tu tiên chúng ta một đường cầu tiên, vô số người chết vì thăm dò Thiên Đạo, cả đời không thể chạm tới chân tướng. Bọn họ không biết, tu chân chân chính là tu chính mình. Tiệm Thanh, vi sư nói với ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có thể hiểu được, chỉ có tự mình mạnh lên mới là lực lượng thật sự."

Từng lời của Huyền Linh Tử như nện tới ngực Lạc Tiệm Thanh.

Một khối ngọc bài đỏ như máu nhẹ nhàng vận chuyển trong đan điền Lạc Tiệm Thanh, tràn ra uy áp. Ngọc bài này thực sự quá quỷ dị, ngay cả nguyên thần Huyền Linh Tử tiến vào cũng không phát hiện tới nó. Lạc Tiệm Thanh biết đây là uy lực của "Cửu Đoạt Thiên Lục"!

Anh ý biết hết đó =)))) ko nói thôi ahihu =)))

"Cửu Đoạt Thiên Lục" là muốn đoạt thiên!

Nếu Thiên Đạo ngăn cản ta giết Lý Tu Thần, nếu Thiên Đạo bất công với thế nhân, ta đây liền chiếm thiên, sửa lại hết thảy!

Trong phút chốc, linh lực trong thân thể Lạc Tiệm Thanh cuồn cuộn vận chuyển. Huyền Linh Tử thấy thế liền sửng sốt, lập tức phẩy tay áo tạo ra một kết giới cho Lạc Tiệm Thanh, mà Lạc Tiệm Thanh cũng ngồi xếp bằng trong đó, tay tạo ra những thủ quyết phức tạp, ngón tay hình thành hư ảnh, bắt đầu điên cuồng đoạt lấy linh khí trong đất trời.

"Cửu Đoạt Thiên Lục" vận chuyển cực nhanh.

Từng dòng lực lượng hư vô từ trong thân thể Lạc Tiệm Thanh trào ra, giống như con rồng dài rít gào lao khỏi kết giới, bắt đầu cướp đoạt linh khí phân tán xung quanh. Chúng nó hung hăng ngang ngược quấn lấy linh khí rồi nhét vào trong cơ thể Lạc Tiệm Thanh.

Linh khí rót vào huyệt thiên linh*, cuồn cuộn như sông lớn, cuồn cuộn như biển khơi.

*Một huyệt trên đỉnh đầu.

Một tầng sáng xanh tỏa ra từ người Lạc Tiệm Thanh, bao phủ y bên trong. Uy lực của "Cửu Đoạt Thiên Lục" dần dần hiện rõ, xung quanh nhà trúc, các quy tắc vô hình đã bắt đầu run rẩy, trên bầu trời có mây đen kéo tới như chuẩn bị giáng sấm sét, chỉ thấy Huyền Linh Tử giậm chân một cái, hai mắt lạnh lùng quát to: "Cút!"

Mây đen do dự hồi lâu cuối cùng vẫn tán đi.

Vì thế Lạc Tiệm Thanh ngồi ở trong kết giới hấp thu linh khí, Huyền Linh Tử thì ở bên cạnh bảo vệ.

Ba mươi ngày sau, Lạc Tiệm Thanh mở mắt ra, cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong mắt y lóe qua tia sáng, khí tức toàn thân cũng có biến hóa lớn. Trước khi bế quan, y là Nguyên Anh trung kỳ đại viên mãn. Sau khi bế quan, y trực tiếp xông phá Nguyên Anh hậu kỳ, đạt tới nửa bước Xuất Khiếu!

Bốn đoạt trong "Cửu Đoạt Thiên Lục" hoàn toàn không bị trói buộc, thỏa thích rời khỏi cơ thể y, mang đến uy lực không thể ngăn cản.

Lạc Tiệm Thanh chấm dứt bế quan, trực tiếp kéo Huyền Linh Tử đang ngồi bên cạnh tới, ngẩng đầu đưa lên một cái hôn.

Nhiệt tình như vậy làm Huyền Linh Tử cứng đờ, vậy mà không đáp lại. Lạc Tiệm Thanh cũng chỉ là hôn lướt qua, sau khi buông Huyền Linh Tử ra, y nói: "Sư phụ, hiện tại ta đã là tu vi nửa bước Xuất Khiếu. Ta Kết Anh sớm hơn ngài mười sáu năm. Ngài nói xem, ta đạt tới Xuất Khiếu sớm hơn ngài bao nhiêu năm? Nếu như là... Hóa Thần thì sao?"

Tiếng cười trêu chọc của Lạc Tiệm Thanh vang lên, lúc trước y đã từng nói.

"Nếu ta có tu vi Hóa Thần kỳ, ngươi còn dám đối xử với ta như thế sao?!"

Khi Lạc Tiệm Thanh nói ra câu nói đó thì y mới đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng hiện giờ y đã sắp tới Xuất Khiếu kỳ.

Đương nhiên, vật đổi sao dời, thế sự biến ảo, hai người bọn họ đã không còn là quan hệ lúc trước, cánh cửa pháp tắc ngăn cách giữa cả hai đã mở ra từ lâu. Nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không ngại nhắc lại chọc Huyền Linh Tử, ở trên giường y đã không được chút ưu đãi nào rồi thì ở dưới giường cũng phải nhìn đến bộ dạng thẹn thùng của người nọ chứ?

Không để Lạc Tiệm Thanh thất vọng, sắc mặt Huyền Linh Tử vẫn thanh lãnh bình tĩnh như trước nhưng hai tai đã đỏ ửng. Hắn gạt tay Lạc Tiệm Thanh ra lạnh lùng nói: "Tuy nói ngươi đã đạt tới nửa bước Xuất Khiếu nhưng không được tự cao tự mãn, càng phải dốc lòng tu luyện!"

Ai ngờ Huyền Linh Tử vừa dứt lời Lạc Tiệm Thanh đã xán tới ôm, hỏi: "Dốc lòng song tu sao?"

Huyền Linh Tử kinh ngạc nhìn đồ nhi nhà mình, giống như không thể tin được đồ nhi luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, ngoan ngoãn nghe lời lại là người càn rỡ trước mắt đây!

Lạc Tiệm Thanh đang định nói gì tiếp thì Huyền Linh Tử bỗng nhiên đặt tay lên bụng y, khiến dưới thân Lạc Tiệm Thanh căng thẳng.

Huyền Linh Tử nói: "Huyết Linh quả này hình như ngươi đã hấp thu hơn phân nửa?"

Lạc Tiệm Thanh đột nhiên giật mình, theo bản năng hỏi: "Sư phụ, làm sao ngươi biết?!"

Huyền Linh Tử nói: "Năm đó ngươi tới Lưu Diễm cốc, nguyên thần vi sư cũng đi theo. Ở trong Lưu Diễm cốc thấy ngươi suýt chết, vi sư định dùng nguyên thần lực chữa thương cho ngươi, còn chưa ra tay đã thấy Huyết Linh quả bên cạnh ngươi. Trong Huyết Linh quả này ẩn chứa một lượng linh lực lớn, có thể nói là một phần mười hai linh lực của vi sư."

Nhân Vật Phản Diện Có Điều Muốn Nói - Repost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ