Chương 84.

9 0 0
                                    

Có một số việc không biết thì không sao, một khi biết Lạc Tiệm Thanh mới nhớ tới rất nhiều chuyện kì lạ.

Chuyện đầu tiên là vì sao Mặc Thu không chịu quay về Mặc gia? Trước kia Lạc Tiệm Thanh cho rằng người Mặc gia muốn Mặc Thu về để đám hỏi với cô nương bên dòng chính Mặc gia, Mặc Thu không chịu nên mới cố ý không về Mặc gia.

Nhưng Mặc Thu trẻ tuổi như vậy đã đạt đến tu vi nửa bước Hợp Thể, Mặc gia không nâng y như nâng trứng thì thôi, sao có thể miễn cưỡng y?

Vì chuyện của Tam sư muội mà Lạc Tiệm Thanh từ trước đến nay không thích người thế gia. Sau khi cha mẹ Vệ Quỳnh Âm chết, họ hàng nàng vội vã chiếm hết tài nguyên mà cha mẹ nàng để lại, dồn ép nàng không thể không rời Vệ gia tới Thái Hoa Sơn bái sư tu luyện.

Nhưng dù Lạc Tiệm Thanh có không thích người thế gia thì cũng không có nghĩa là y không rõ đạo lý dễ hiểu như vậy.

Ngoài ra, khiến Lạc Tiệm Thanh cảm thấy ngạc nhiên là khi Mặc Thu mất.

Lạc Tiệm Thanh cho dù đau khổ cũng không thể nhầm lẫn chuyện "một người tử vong". Khi y ôm Mặc Thu từ biển Phong Thần ra, y dám khẳng định Mặc Thu đã không còn hơi thở. Nhưng chỉ tích tắc sau, Mặc Thu lại tỉnh, thậm chí biến thành hồng quang vạn trượng rồi biến mất!

Không hợp lý!

Làm gì có tu sĩ nào chết đi lại biến thành hào quang bay lên trời?

Loại chuyện quỷ dị này Lạc Tiệm Thanh mới thấy lần đầu, chỉ là mấy hôm nay đắm chìm trong cái chết của Mặc Thu nên không để ý. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là rất kì lạ.

Lạc Tiệm Thanh giật mình nhìn Mặc gia lão tổ đang nổi giận đùng đùng, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm như nói cho mình mình nghe: "Mặc Thu... đúng là đã chết ngay trước mắt ta. Mặc Thu vì cứu ta đã ở lại cản hải chủ Đệ Nhất hải Tấn Ly. Ta và y là bạn tốt sinh tử, lấy thực lực của y, sao ta phải bịa ra một thân phận để biến y thành người Mặc gia các ngươi? Ngươi nói Mặc Thu nửa tháng trước tới Mặc gia, ta không rõ ý của ngài."

Mặc gia lão tổ cũng cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt già nua tràn ngập tức giận. Lão khẽ nâng tay trái, Lạc Tiệm Thanh liền nhìn thấy một nam tử gầy teo từ trong đám người đi tới.

Người nọ diện mạo thanh tú, gầy đến da bọc xương, bởi vì quá gầy nên biến tướng mạo tú lệ trở nên bình thường. Nhìn thấy Lạc Tiệm Thanh, người này còn rụt rè đánh giá y, thở cũng không dám thở mạnh.

Đây chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ rất bình thường, Lạc Tiệm Thanh nhìn hắn một cái rồi rời tầm mắt.

Ai ngờ Mặc gia lão tổ lại hừ nhẹ một tiếng, đè nén tức giận nói: "Hắn chính là Mặc Thu!"

Lạc Tiệm Thanh mở to hai mắt: "!"

Dường như là theo bản năng, Lạc Tiệm Thanh lập tức phản bác: "Sao có thể! Nếu hắn là Mặc Thu, vậy người ta quen là ai? Mười bảy năm trước ta quen Mặc Thu ở Lưu Diễm cốc, lúc ấy y nói y là Mặc Thu của Mặc gia. Khi đó Mặc Tam công tử cũng nói với ta Mặc gia các ngươi đúng là có Mặc Thu, còn thừa nhận chuyện này với ta." Thoáng một chút, Lạc Tiệm Thanh quay đầu lại nói: "Ở Thái Hoa Sơn, Mặc gia các ngươi cũng luôn đuổi theo Mặc Thu, muốn y quay về Mặc gia. Sao hiện giờ lại xuất hiện ra một Mặc Thu?"

Vừa nghe những lời này, Mặc gia lão tổ lại càng tức: "Giỏi cho một Thái Hoa Sơn, các ngươi định ức hiếp Mặc gia ta đến cùng sao? Là Thái Hoa Sơn các ngươi luôn nói đó là Mặc Thu của Mặc gia ta nên chúng ta mới không nghi ngờ. Mười mấy năm qua, Mặc gia đã trở thành trò cười trong thiên hạ, các ngươi lại còn định lấn át sao!"

Vừa dứt lời, Mặc gia lão tổ hổn hển nhìn Lạc Tiệm Thanh, chân phải giậm xuống gợi lên một vòng sóng âm.

Thấy thế, Nghiễm Lăng Tử tôn giả lập tức sầm mặt định tiến lên ngăn cản. Nhưng gã còn chưa kịp ra tay đã thấy Thích Lạc đứng gần hơn híp mắt lại, trong tay xuất hiện quả cầu đen chặn lại lực lượng lao về phía Lạc Tiệm Thanh.

Nghiễm Lăng Tử tôn giả tiến lên trước nói: "Mặc gia, việc này có hiểu lầm, nhưng nếu ngươi dám ra tay với đệ tử Thái Hoa Sơn ta, Nghiễm Lăng Tử ta đây sẽ cho các ngươi biết, Thái Hoa Sơn không phải quả hồng mềm!"

Mặc gia lão tổ: "Ngươi!"

Một hồi gặp mặt ra về trong không vui.

Tứ đại tông môn và bảy đại thế gia còn lại đều giữ thái độ xem kịch vui, thấy mọi chuyện tạm thời bị đè xuống, không ít người còn tiếc nuối lắc đầu, lúc này mới rời đi.

Trong đám người, đại đệ tử Diêm Túc của Đoạn Hồn tông là vui nhất. Khi nghe "Mặc Thu ngã xuống" gã đã vui tới mức không kiềm chế được sắc mặt, đến lúc rời đi lại càng trắng trợn cười ra tiếng.

"A!"

Tiếng cười vừa phát ra, miệng Diêm Túc đã bị một ánh đao cắt đứt! Đôi môi be bét máu rơi dưới đất, Diêm Túc đau ràn rụa nước mắt nước mũi, trưởng lão Đoạn Hồn tông phẫn nộ nhìn về phía người khởi xướng, mắng to: "Tần Quy Hạc! Ngươi đây là có ý gì! Lại dám ra tay đánh người, Ma Đạo cung là muốn đối địch với Đoạn Hồn tông chúng ta sao!"

"Ngươi nghĩ ông đây sợ ngươi sao!" Tả hộ pháp thanh tú mặc đồ trắng đi lên trước, một cây đại đao bỗng xuất hiện ở trên tay y, căm tức nhìn Diêm Túc: "Đối thủ cạnh tranh ngã xuống ngươi liền dương dương đắc ý, nghĩ rằng ít đi một người đè trên đầu. Loại tiểu nhân như ngươi cả đời này đừng mong trở thành cường giả chân chính, ngươi cút đi cho khuất mắt ông!"

Người Đoạn Hồn tông còn muốn đáp trả, nhưng nhìn Tần Quy Hạc lúc này hai mắt đỏ bừng như sắp nổi điên, bọn họ chỉ phải nuốt xuống cơn tức này, mang theo Diêm Túc bị chặt môi về trị liệu.

Nhất thời, chỉ còn lại Thái Hoa Sơn, Ma Đạo cung và Mặc gia.

Nếu như nói người Mặc gia sau khi biết được tin "Mặc Thu" chết liền ôm thái độ khởi binh vấn tội Lạc Tiệm Thanh, thì người Ma Đạo cung lại đau khổ nhiều hơn. Ma nữ Vân Hương òa khóc, lúc Lạc Tiệm Thanh bị người Mặc gia vấn tội thì nàng vẫn luôn đứng khóc, khóc đến chết đi sống lại, như mất đi người quan trọng nhất.

Cảm xúc của Vân Hương thật sự là quá suy sụp, vậy nên vừa rồi Lạc Tiệm Thanh đã nhờ Phật Tử dẫn nàng rời đi.

Mà bên kia, hai mắt Tần Quy Hạc đã đỏ ngầu. Thích Lạc thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ có đôi môi trắng bệch và mồ hôi rịn trên trán đã bán đứng nội tâm đang không ổn định.

Rốt cục chỉ còn lại có ba phe, Lạc Tiệm Thanh cuối cùng có thể cẩn thận nghĩ lại.

Sau khi y nghe người Mặc gia nói đã dẫn Mặc Thu chân chính đi nhận tổ quy tông, sắc mặt y đã tái nhợt, cắn chặt môi.

Người Mặc gia có cách nhận huyết mạch, chỉ cần Mặc Thu trở lại bổn gia là có thể xác định thân phận của mình.

Theo lời của Mặc Thu thật kia thì hắn rời khỏi Hàn Băng Hoang Nguyên khi đang Kim Đan hậu kỳ, bởi vì quá nghèo khó nên quyết định chạy tới Tần Châu nhận lại người thân. Lúc tới Vân Châu thì hắn rơi vào một mảnh sương mù.

Mảnh sương mù này quá rộng, phảng phất như một trận pháp, giam lỏng Mặc Thu mười năm.

Khi hắn ra được thì đã mười hai năm từ lúc rời nhà. Trên người hắn không có tiền, chỉ có thể bắt Yêu thú dọc đường để kiếm tiền, một đường đi tới Tần Châu. Trên đường đi cũng gặp một hai cơ duyên, chưa kể lúc bị lạc trong sương mù có lấy được pháp bảo khiến hắn đột phá Nguyên Anh, cũng thuận lợi tới Tần Châu.

Nhìn thấy bộ dáng của Mặc Thu thật, Lạc Tiệm Thanh chỉ có thể nuốt hết mọi nghi vấn vào trong lòng.

Mặc Thu này nhát gan rụt rè, thiên phú hiện tại rất cao nhưng nhìn ai cũng khúm núm.

Cũng đúng, ở nơi hoang vắng khó khăn như Hàn Băng Hoang Nguyên mà đi ra ngoài, sao có thể không cẩn thận.

Từ đầu Lạc Tiệm Thanh đã không nghi ngờ Mặc Thu.

Nhưng hiện giờ biết được việc này, Lạc Tiệm Thanh lại không thể trách Mặc Thu lừa gạt mình.

—— vừa nghĩ tới người kia, trong lòng y đều là áy náy và đau khổ, sao nỡ trách?

Suy nghĩ mọi chuyện xong, Lạc Tiệm Thanh quyết định bồi thường cho Mặc gia. Chuyện này Mặc gia bị mất mặt, y cũng nói dối Mặc gia nhiều năm như vậy, tuy nói mọi người đều là người lớn rồi, nhưng không biết vì sao, Lạc Tiệm Thanh muốn làm chút gì đó cho Mặc Thu. Ví dụ như, giải quyết chuyện... hậu sự cho y.

Giải quyết xong vấn đề Mặc gia, Lạc Tiệm Thanh rốt cục có thể nói chuyện với người Ma Đạo cung.

Một màn vừa rồi quá rõ ràng, người Mặc gia cũng đã đoán được Mặc Thu giả này khẳng định có liên quan tới Ma Đạo cung, thậm chí rất có khả năng là một ma tu. Nhưng người Mặc gia lại không hỏi, lúc trước Lạc Tiệm Thanh bồi thường cho bọn hắn thật ra cũng là một loại phí dán miệng.

Mặc Thu đã chết, bất kể khi còn sống y từng làm gì thì đó đều là chuyện quá khứ. Cho dù y là ma tu, Lạc Tiệm Thanh cũng không thấy có gì mất mặt, nhưng nếu có người dám lấy đó làm cái cớ để vũ nhục thực lực của Mặc Thu, Lạc Tiệm Thanh tuyệt đối sẽ không nương tay.

Đi đến trước mặt người Ma Đạo cung, Lạc Tiệm Thanh cúi đầu nhìn mặt đất nói: "Ta không cứu được y."

Chỉ có năm chữ ngắn ngủi lại khiến Tần Quy Hạc đỏ tròng mắt, tiến lên hỏi: "Y thật sự..."

"Phải." Lạc Tiệm Thanh trả lời.

Hốc mắt Tần Quy Hạc đã ươn ướt, gã nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng. Kế tiếp là Thích Lạc nói chuyện với Lạc Tiệm Thanh.

Thích Lạc bình tĩnh hỏi mọi chuyện, trong lúc kể lại, Tần Quy Hạc đã giơ đại đao phẫn nộ nói muốn chém Tấn Ly, lại bị Thích Lạc ngăn lại. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Thích Lạc nhìn Lạc Tiệm Thanh, bình tĩnh hỏi: "Ngươi cảm thấy có lỗi với Mặc Thu?"

Lạc Tiệm Thanh im lặng không nói.

Thích Lạc nhìn Lạc Tiệm Thanh một lúc lâu rồi nói: "Ngươi cũng không cần quá mức áy náy, nếu đó là lựa chọn của y, đó tất nhiên cũng là ý nguyện của y."

Tần Quy Hạc lập tức lớn tiếng nói: "Nếu y chỉ mất một cái mạng đã đơn giản, còn ba trăm vạn kiếp luân hồi..."

"Câm miệng!" Thích Lạc trách mắng.

Tần Quy Hạc lập tức ngậm miệng, gã bới bới tóc, bả vai hơi run rẩy. Lạc Tiệm Thanh không nghe thấy gã nói gì, nhưng có thể nhìn thấy bả vai run rẩy của gã. Một lúc sau, Tần Quy Hạc xoay người rời đi, đúng là không muốn để người khác nhìn thấy gã khóc.

Thích Lạc cúi người thi lễ với Lạc Tiệm Thanh, sau đó xoay người rời đi.

Lạc Tiệm Thanh khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc y là ai!"

Thích Lạc dừng bước, xoay người nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, vẻ mặt cổ quái hỏi: "Ngươi thật sự không biết?"

Lạc Tiệm Thanh giật mình nhìn.

Thích Lạc cẩn thận đánh giá Lạc Tiệm Thanh, trên khuôn mặt tú lệ đều là thất vọng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói: "Vậy ngươi không cần biết, như thế còn có thể an tâm một chút."

Để lại những lời này, Thích Lạc liền xoay người rời đi, mang theo ý đoạn tuyệt.

Lạc Tiệm Thanh đứng ngẩn người, thật lâu sau mới bị đám người Ngọc Thanh Tử lôi đi.

Nhân Vật Phản Diện Có Điều Muốn Nói - Repost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ